allkook| những câu chuyện (12.1).

336 39 0
                                    

/tháng tám/

" - cậu chưa bao giờ ngủ với mình."

yugyeom sặc cơm.

đúng là như thế - họ chưa bao giờ ngủ với nhau. ngủ theo nghĩa đen thì có: yugyeom ôm ấp jungkook trong vòng tay trên giường nhưng không bao giờ đi quá giới hạn, không bao giờ sờ soạng, không bao giờ đụng chạm, không bao giờ trượt tay xuống tầm hai mươi xentimet và mở ra một thế giới mới. jungkook không ham muốn nhiều và không đòi hỏi, nhưng em đang cân nhắc đến chuyện cưới yugyeom.

việc em nói từ gần cả tháng trước.

"sao cậu lại gợi chủ đề này lên vậy?"

"vì bọn mình là người yêu mà."

jungkook mang chén đến bồn rửa để cố tình tránh ánh mắt của cậu. em vặn vòi, đổ xà phòng, nhìn nước cuộn và trượt xuống cái xoáy. nước không nóng nhưng gò má jungkook vẫn đỏ lên như bị hơ ấm. "người yêu thì phải làm vậy, đúng không?"

đúng không?

yugyeom ngưng ăn. cậu hạ đôi đũa đang cầm xuống và nhìn chằm chằm vào gáy jungkook, nơi những sợi tóc đã bắt đầu dài lòa xòa che phủ. em có một cái cổ đẹp, không thanh mảnh lắm, nhưng trắng ngần và mát lạnh trong lòng bàn tay. có trời mới rõ yugyeom đã mong được mân mê nó đến cỡ nào bằng chính môi mình. yugyeom đâu phải thánh thần đâu phải tiên ông mà dửng dưng trước dục vọng, cậu biết chứ, nhưng cậu vẫn luôn chần chừ.

cậu chần chừ, vì cậu sợ jungkook không thoải mái. cậu sợ jungkook chưa sẵn sàng nhưng tự ép mình, sợ em thực ra chỉ yêu cậu vì em buộc phải làm thế. sao cậu có thể coi tình dục là nghĩa vụ?

"jungkook à." yugyeom nói. khi cậu gọi jungkook chứ không phải jungkookie hay kooks, nghĩa là cậu có việc nghiêm túc lắm. jungkook tắt vòi nước đang xả một cách lãng phí xuống cái chén đã sạch bong. em úp nó lên kệ, tự làm mình bận bịu để không nhìn vào mắt cậu.

"jungkook à." cậu kiên nhẫn gọi lại. đối với em, cậu có tất cả sự kiên nhẫn trên đời này.

em dùng dằng quay lại nhìn cậu.

"jungkook, mình không biết có gì xảy ra với cậu hay không, nhưng mà mình không thích cậu hành xử thế này đâu." yugyeom nói. họ đã quá xa rồi cái thời jungkook còn nhìn cậu bằng ánh mắt kẻ cả khi cậu làm cháy ba cái nồi chỉ để nấu mì (mà cuối cùng mì vẫn sống) hay cài áo lệch khuy. yugyeom bây giờ như mang một linh hồn khác trú ngụ trong thể xác của cậu. cậu ăn nói dịu dàng, tinh tế, quan tâm, không bao giờ nổi giận. jungkook thấy như mình là kẻ lợi dụng. em đến, lợi dụng lòng tốt của cậu, moi sạch những thứ mình cần từ cậu: một mái ấm, một chỗ dựa, một tình yêu.

thế là em muốn khóc. nhưng yugyeom không hay biết và lại tiếp tục. "mình tôn trọng cậu và sẽ tôn trọng quyết định của cậu. nhưng mình muốn cậu suy nghĩ thật kỹ về vấn đề này. mình không muốn ép buộc cậu hay khiến cậu phải hối hận, kooks." cái biệt danh ấy đã quay trở lại. "đừng vội. chúng ta có nhiều thời gian mà." yugyeom cười khi nói câu đó.

//

không phải jungkook bồng bột khi quyết định muốn ngủ với yugyeom. đấy không phải quyết định trong một hai phút hấp tấp và vồ vập, không, jungkook chẳng phải kiểu người như thế.

[series|allkook] [to my darling] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ