yugyeom hay lén ngắm jeon jungkook khi đêm đã buông và em ngủ say trên chiếc giường nhỏ, thở mạnh, cuộn người dưới lớp chăn dày. jungkook sợ lạnh, cậu nhớ. cậu còn nhớ em sợ ma lúc nhỏ và cầu thang tối dẫn xuống tầng hầm. cậu còn nhớ nhiều thứ. trong đó cậu còn nhớ cả việc mình thích em gần như một nửa đời người.
"cậu sẽ không yêu mình. cậu sẽ không thể yêu mình, đúng không?"
yugyeom lặng ngắm sườn mặt lộ ra sau lớp chăn của jungkook, những sợi lông tơ mảnh mai trắng muốt như một chú thỏ con và khoé mắt có vài nếp nhăn. cậu nhớ tới lá thư năm lớp mười một còn đang giấu vội trong ngăn tủ chứa sổ tay và bài kiểm tra điểm kém. hồi ức như chỉ mới hôm qua, và cậu vẫn đang ở đó - dưới hình hài cậu học trò khờ khạo, nhìn bóng em đi với bọn họ khuất xa.
cảm giác trống rỗng tái đi tái lại giữa những giấc mơ với hiện thực, yugyeom đau đớn như bị móc mất quả tim. cậu đẩy điện thoại em vào máy giặt, nhưng cậu đã làm được gì đâu? cậu không ngăn được dòng lệ và tình yêu của jungkook, cậu cũng không thể khiến em yêu mình. nên yugyeom đứng đây, lặng ngắm jungkook trong giấc ngủ, khổ sở và lực bất tòng tâm như bóng ma ôm vọng si với người trần thế, sợ hãi một ngày tàn nay mai đến gần.
em trở mình giữa cơn mê. cậu rời đi, khép cánh cửa phòng ngủ lại sau lưng, lê bước trong đêm tối mịt mù.
//
jeon jungkook thức dậy bởi nhiều tiếng động lớn từ phía phòng khách. tiếng cãi vã, tiếng yugyeom loáng thoáng nói gì đó, tiếng xô xát. nhiều tiếng trộn lẫn.
em cố kéo mí mắt đang sụp xuống như cái rèm che của mình lên, cài khuy áo lại ngay ngắn và chạy bổ ra phòng khách.
" - tôi bảo rồi, tôi chẳng ép buộc hay làm gì cậu ấy cả! việc cậu ấy dọn đến đây hoàn toàn là ý muốn của cậu ấy!"
"mẹ kiếp mày! mày nghĩ tao không biết chuyện mày -"
"... các anh?"
taehyung đang nắm cổ áo của yugyeom và nhìn cậu bằng ánh mắt khát máu như một con thú săn mồi thực thụ. họ đang ở giữa một cuộc cãi vã không rõ nguyên do, nhưng khi thấy em, taehyung hấp tấp buông yugyeom ra và trở lại bộ mặt dịu dàng có phần tinh ranh thường ngày.
"jungkook, em dậy rồi à? bọn anh chỉ đang - nói chuyện thôi. ừ, nói chuyện thôi."
jimin đứng phía sau gã, không lên tiếng và không buồn nhúc nhích, nhưng cũng nom không có vẻ gì là nói chuyện thôi. mắt họ có quầng thâm, áo quần xộc xệch và tóc tai bù xù. khi taehhung tới gần, em loáng thoáng ngửi được cả mùi rượu nồng nặc.
"jungkook..."
gã bước đến ôm chầm lấy em, nhưng jungkook hơi đẩy ra. nên taehyung siết mạnh vòng tay của mình hơn nữa, chừng như để cảm nhận hơi ấm và từng đốt xương, từng tế bào đang chạy trong huyết quản người trước mặt đây. mẹ kiếp. hai tháng là quá nhiều cho sức chịu đựng nghèo nàn của gã, của jimin, của tất cả bọn họ. còn gì mà sợ?, gã nghĩ, và cạ mặt vào mái tóc nâu mềm như lông mèo của em, hít thở sâu. jungkook mới thức dậy, áo ngủ bung mất hai nút đầu và sự mơ màng trong đáy mắt em khó mà cưỡng lại được. mà giả như có đi chăng nữa, còn lâu taehyung mới thèm cưỡng lại dục vọng bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[series|allkook] [to my darling]
Fanfictionnhững mảnh nhỏ đầy màu sắc mình dành riêng cho jeon jungkook, cùng những người thương của em. to my darling - gửi người dấu yêu.