jinkook|pháo hoa.

1.3K 183 22
                                    

đầu năm mới, seokjin rủ jungkook đi xem pháo hoa.

không, tất cả là tại vì namjoon bận đi sang mỹ một chuyến cùng với yoongi ("một mixtape cần hoàn thành gấp") và hoseok người tình cờ được một người bạn mời qua ("thân với em dữ
lắm, không đi cũng kỳ"), kèm với jimin ("em qua bển dự lớp dạy nhảy rồi hyung ở lại vui") và cuối cùng là taehyung ("yeontan bị ốm, em muốn đưa cu cậu đi chơi". seokjin khịt mũi, "logic của mày lạ thật"). nên người duy nhất còn lại là jungkook, nên seokjin rủ em đi, chứ không phải vì anh thích jungkook và có dự định tỏ tình với em vào dịp năm mới đâu.

(được rồi, kế hoạch ban đầu đúng là vậy thật).

seokjin thích jungkook từ lâu lắm rồi.

anh không rõ mình thích em từ lúc nào, nhưng cứ mỗi lần jungkook bước lại gần và cất giọng, nói, cái gì đó cái gì đó, hyung, là seokjin sẽ thấy tay chân mình rã rời và cổ họng mình nóng như thiêu như đốt, lắp bắp trả lời mấy chữ là đã muốn ngã quỵ xuống đất rồi. seokjin nghĩ namjoon biết chuyện này, bởi vì gã cứ nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt tức cười mỗi khi seokjin nói chuyện với jungkook.

có lẽ thằng nhóc đã bép xép với hoseok. anh nghĩ vậy. và hoseok đã bép xép với jimin người tình cờ bép xép với yoongi người tình cờ bép xép với taehyung người tình cờ bép xép lại với jungkook. sơ đồ mạng lưới đó làm seokjin thấy sợ bọn nhóc này. và jungkook có thể đã biết sự thật rồi chăng?

thôi kệ.

ngày mai là tới ngày hẹn. jungkook nhắn tin cho anh, nói em đã mua đồ đẹp rồi nè, lets go và một biểu tượng hình trái tim đang nháy mắt (hình trái tim!) khiến seokjin tự chết chìm trong nhịp tim đập nhanh như vỡ oà của mình. anh ngồi nghiêm chỉnh lại trên bàn làm việc, tự soạn thảo một bài diễn văn lãng mạn để tỏ tình vào ngày mai dài hai trang giấy nháp, sau đó đút vào túi và dự định tối nay học thuộc.

tối đó seokjin bỏ quên luôn tờ giấy vào máy giặt. bài diễn văn hùng hồn giờ đây chẳng còn gì ngoài những mẩu bé nhỏ ướt nhẹp.

anh khóc thầm.

mọi người xung quanh đang nô nức bàn việc đi xem pháo hoa cùng với bạn bè hay gia đình hay người yêu. văn phòng của seokjin trở nên nhộn nhịp, lấp đầy bởi những tiếng xì xầm háo hức và tiếng lật giấy nhanh như máy. ai cũng tăng ca. có người hỏi trưởng phòng kim tối nay đi xem pháo hoa với bọn tôi không?, anh đáp, không, cảm ơn, tối nay tôi sẽ đi chinh phục tình yêu của đời mình.

họ tròn mắt. seokjin tiếp tục gõ máy tính nghiêm chỉnh, liếc qua đống hồ sơ trên bàn. hừm. tối nay tôi đi chinh phục tình yêu thật chứ bộ.

nhưng mà —

tôi chưa có học thuộc bài diễn văn lãng mạn rồi trời ơi.

//

"hyung!"

jeon jungkook vẫy tay với anh. giữa biển người huyên náo đi tới lui như đợt sóng tràn bờ, seokjin vẫn nghe được tiếng tim mình đập mạnh và nhanh khi thấy em, quá xinh đẹp với mái tóc rối vì gió và khăn quàng trắng và áo len rộng một cỡ. những ngón tay đỏ hồng vẫy vẫy trong không trung. seokjin muốn nắm lấy tất cả mọi thứ.

bàn tay cầm hai cốc cà phê của anh, dinh dính nước đá tan và nguội dần, đột nhiên nóng lên thêm một lần nữa.

"tới rồi hả nhóc? nè, qua đây, uống miếng cà phê đi."

"anh hiểu ý em thiệt đó."

jungkook đón cốc cà phê bằng hai tay và nhấp từng ngụm. seokjin quay mặt đi (chỉ là cặp môi thôi mà, làm gì phải xinh dữ vậy chứ?), sau đó anh đằng hắng và hướng mắt lên khoảng không tối như một tấm rèm nhung đen trải dài.

"sắp bắn pháo hoa rồi đó."

"vâng."

"đứng sát sát vào một tí, kẻo ngã —"

jungkook bị ai đó đẩy sát vào người anh. ngay lập tức, seokjin ngửi thấy mùi bánh quy bơ trên người em và có cảm giác như mình sắp mắc chứng hen suyễn, nhưng rồi nghĩ đó là chứng hen suyễn vì sặc hạnh phúc.

seokjin đằng hắng. jungkook bấu tay anh.

"đông thật. đứng thế này có khi cũng tốt ấy nhỉ? em đỡ bị đẩy."

không biết là tốt hay xấu nữa đây, anh thở dài, tim anh sắp bay lên trời rồi.

họ im lặng một lúc. sau đó vài giây, đợt pháo hoa đầu tiên khai hoả, vọt lên nền trời và bung xoè ra những đốm màu li ti như một cánh hoa nở giữa không trung. gió thổi. mọi người cười lớn. âm thanh vang trong không khí. chẳng biết tự lúc nào, tay họ đã lồng chặt vào nhau.

seokjin nghĩ, cho dù bây giờ tỏ tình thất bại cũng chẳng sao.

đây sẽ là kỷ niệm đẹp nhất của anh cho đến lúc chết, vẹn nguyên và tinh khôi như mới hôm qua.

"đẹp ha? đây là lần đầu tiên em xem pháo hoa gần như thế này đó."

seokjin quay sang em. trong ánh sáng nửa mơ hồ nửa rõ nét, khuôn mặt của em bừng sáng và chân thực, với đôi mắt nâu mở to như muốn thâu hết hình ảnh trước mắt. anh nói, ừ, đẹp, nhưng hy vọng em biết rằng mình không phải đang khen pháo hoa.

đợt thứ hai khai hoả. những đốm màu lan rộng hơn trước, sáng hơn trước, lớn hơn trước. jungkook siết chặt tay hai người lại.

"hyung này."

em đột nhiên lên tiếng, giọng thanh và nhẹ. seokjin lim dim mắt hạnh phúc.

"hyung thích em phải không?"

"..."

thôi xong.

mẹ nó chứ taehyung.

mặt seokjin đỏ như nhỏ máu tới nơi rồi. anh còn có cảm giác mình sắp xỉu luôn tại chỗ, nhưng jungkook đã khúc khích cười và siết tay anh chặt thêm.

"không sao đâu", em nói.

im lặng ba giây. sau đó em tiếp.

"vì em cũng thích anh mà."

đợt pháo hoa thứ ba khai hoả. giống như trái tim của seokjin lúc này vậy - vỡ oà thành những đốm màu li ti ngập tràn hạnh phúc. trong ánh sáng chói mắt đó, seokjin mỉm cười và quay qua ôm chầm lấy em.

đợt pháo hoa thứ tư vọt lên nền trời. giữa biển người ồn ào và náo nhiệt, jungkook vòng tay ôm lấy cổ anh khi môi họ chạm nhau, rụt rè và mới mẻ, nhưng đồng thời cũng vui sướng và hạnh phúc siết bao.

end.

tự dưng muốn đón năm mới qué huhu ; -; 

[series|allkook] [to my darling] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ