(jungkook là những khoảng lặng câm trong bản nhạc. cuộc đời em trống rỗng, chẳng có thứ gì được tạo nên, chẳng có thứ gì ở lại.)
mọi thứ đến rồi đi, đến rồi đi.
taehyung đến vào mùa xuân, hoa nở và đất trời vui tươi. taehyung đến và dường như thổi cả cái sự vui tươi căng tràn sự sống của mùa xuân ấy vào jungkook. em đứng hát trên sân khấu nhưng đã lâu rồi không nghe tim mình đập rộn ràng vì hứng khởi hay một nỗi niềm nào mãnh liệt như thế. jungkook yêu ca hát, yêu những ánh đèn. em cũng yêu sự tự do - thứ namjoon đã tước mất của em rất nhiều năm về trước.
khi jungkook hát một bản nhạc chậm rãi và buồn bã, taehyung ngồi ở đằng xa nhìn em. chỉ nhìn em thế thôi, nhưng ánh mắt anh thành thật quá đỗi. đã lâu rồi chẳng ai nhìn em như thế, người ta nhìn em toàn bằng những sự đói khát và thèm thuồng và dâm dục không che giấu. nhưng taehyung. taehyung nhìn em như thể anh đang nhìn một vì sao.
cả hai chạm mắt nhau chừng mười lăm giây, và jungkook quay đi, đột nhiên cảm thấy xấu hổ vì sự hở hang của mình, những nơi da thịt để lộ chá lên dưới ánh đèn vàng.
taehyung tìm gặp em sau sân khấu, trong phòng nghỉ. chẳng hiểu anh làm cách nào mà lẻn vào hay đến thế, nhưng anh đã luồn lách qua được hàng bảo vệ vững chãi namjoon sắp đặt cho em - 10 ở cánh ngoài, 5 ở cánh trong. đôi khi, jungkook nghĩ, em không biết gã sắp như thế là để bảo vệ em thật, hay chỉ để em không trốn đi.
(có lẽ là vế thứ hai.)
"chào em." taehyung nói. anh là một người khách thường, jungkook nhận ra điều đó qua bộ trang phục anh mặc. một chiếc áo sơ mi kẻ sọc và quần tây đơn giản, có phần hơi tách biệt so với không khí sang trọng của quán. nhưng jungkook thích thế. em thích cái cảm giác gần gũi thân thiện không xa lạ và mùi cỏ dại bám trên áo quần anh. mùi đào, mùi dâu. tóc taehyung xoăn và rối xù lên theo kiểu phóng khoáng và trông giống minh tinh tài tử hồi những thập niên xưa.
"anh là taehyung."
anh nói, sau đó đưa cho em một đóa hoa huệ tây. huệ tây? jungkook trợn mắt ngạc nhiên và anh tiếp, "tặng em, hôm khác anh sẽ đến nữa." rồi rời đi khỏi phòng nghỉ trước khi bị mấy tay vệ sĩ tóm vì tội đột nhập bất hợp pháp.
chẳng hiểu sao, em giữ bông hoa ấy lại, sự mềm mại mát lạnh phả vào hai lòng bàn tay.
//
namjoon thầu quán bar jungkook biểu diễn. namjoon thầu cả cái thành phố này. năm em mười sáu tuổi, gã đến và thì thầm vào tai em những lời đường mật dối gian. ví dụ như, "anh sẽ cho em tất cả mọi thứ." ví dụ như, "em là con chim sơn ca bé bỏng của anh, chỉ của anh mà thôi." đáng lẽ em không nên nghe. đáng lẽ em nên dành thời gian để nhìn lấy cái nụ cười nhếch mép xảo trá và đôi mắt khinh miệt không vừa ý bất kỳ thứ gì của gã, rồi tự biết rằng những lời đường mật như thế là những lời không đáng tin.
nhưng jungkook đã tin. em tin gã sái cổ và luôn muốn tự bắn vào sọ mình một phát vì ngày ấy đã ngờ nghệch nghe theo namjoon. giờ thì đã muộn - giờ thì em đúng là con chim sơn ca bé bỏng luôn phải cất cao tiếng hót bằng cái cổ họng nhỏ xíu của nó để mua vui cho những tay đàn ông kệch cỡm trong quán mỗi tối. hai chầu rượu đặc biệt cho vị khách trả giá cao nhất và nếu họ muốn thì em sẽ cởi cái áo khoác lông vướng víu này ra để họ men dọc đôi tay trên thân thể mình như những con rắn gớm ghiếc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[series|allkook] [to my darling]
Fanfictionnhững mảnh nhỏ đầy màu sắc mình dành riêng cho jeon jungkook, cùng những người thương của em. to my darling - gửi người dấu yêu.