hopekook|nắng

2.2K 263 14
                                    

thỉnh thoảng tai nạn vẫn hay xảy ra, jung hoseok nghĩ, kể cả với dân chuyên nếu bất cẩn. rồi dẫn đến bệnh viện. mà bệnh viện chán thật, mùi thuốc sát trùng bao quanh bốn bức tường trắng xoá, mùi mồ hôi lẩn quẩn trên bao gối, lạnh, yên tĩnh. đau nhức. bong gân thì đúng là không thể đùa được.

hồi chiều hoseok bị trượt chân một cái trong lúc tập nhảy. chỉ một cái. anh bị bong gân. mấy đứa út ít sụt sùi tán loạn, seokjin - với bản năng mẹ hiền tiềm tàng trong máu - hoảng hết cả lên. mãi cho đến khi namjoon gọi anh quản lý để anh quản lý gọi cấp cứu, ký túc xá bảy người mới bớt náo nhiệt đi.

hoseok giờ đang nằm bẹp dí trên giường với mắt cá chân phải quấn băng. chán thật. không chỉ chán, anh còn có cảm giác vô dụng, tức cười và buồn bã. như điên ấy, mấy cái suy nghĩ đó cứ bay vòng vòng trong thế giới tưởng tượng của hoseok, sắp comeback rồi mà còn bị cái này cái kia, cả nhóm còn cần mình, seokjin vi namjoon nhảy có bao gi ra hồn đâu ch.

tích tích. âm thanh đồng hồ kêu lặng lẽ, như chẳng tồn tại trong màn đêm tịch mịch này.

hoseok không cười nổi nữa.

anh thích cười. kể cả cười trong những hoàn cảnh không đâu vô đâu hết, bởi vì đồng đội cần anh cười. anh không thể khóc. nếu khóc lại làm mấy đứa kia buồn theo, thì thôi chẳng thà đừng khóc còn hơn.

gác một tay lên trán, suy nghĩ tiêu cực khiến anh đau đầu. hoseok bỗng dưng thấy mình thật yếu đuối và vô tích sự, dù chẳng có ai trách anh. mình làm chậm tiến độ của cả nhóm, anh lầm bầm, mình cản chân họ. hoseok muốn ngủ. hoseok còn muốn, nếu có thể, sáng mai thức dậy là cái chân bong gân này trở lại bình thường.

giá gì mọi thứ có thể giải quyết được bằng một giấc ngủ thì hay biết mấy —

"hoseokie hyung?"

"jungkookie?"

nếu jungkook nghe được yoongi qua cả tiếng thở, thì cớ gì hoseok nghe giọng lại không đoán được người?

"em đến đây chi muộn vậy?"

jungkook đang mặc một chiếc áo khoác bông dày và quấn khăn quàng cổ màu trắng, má với mũi em đỏ lên vì lạnh. seokjin mà biết được thì chỉ có nước phát điên, tri ơi sao em dám bận phong phanh ra đường như vậy hả, l bệnh thì sao?, rồi chồng thêm cho thằng nhỏ ba bốn cái áo khoác nữa. hoseok khịt mũi. sườn mặt em nhìn mềm mại hơn trong bóng tối.

"em lo cho anh mà."

jungkook bật đèn và bước vào ngồi xuống cái ghế cạnh giường anh. đến gần rồi mới thấy mắt em hơi loáng nước, cái lạnh dường như truyền qua cả da thịt. hoseok chưa kịp mở miệng giảng đạo một bài lo lắng về sức khoẻ và sự tai hại của chuyện hành động tự tiện mà không có sự quản thúc của hyung lớn thì em đã lên tiếng, nhỏ và khẽ.

"hoseokie hyung đang không được vui."

anh ngậm miệng, sao hôm nay nó tâm lý dữ vậy nhỉ?

"em có để ý thấy. nét mặt của anh đó, khi mọi người đưa anh vào phòng bệnh. anh nghĩ anh đang làm chậm tiến độ của mọi người phải không?"

hoseok rùng mình.

"... sao em biết?"

jungkook áp một bàn tay còn đeo găng của em lên má hoseok. lạnh ngắt. em cười tươi, gần như lấp lánh trong đêm tối.

"em là em của anh mà, sao em lại không biết chứ?"

"nên nửa đêm em chạy tới đây để an ủi anh thôi đó hả? còn bận ít đồ như vậy, không báo với ai —"

"em có để lại tin nhắn cho seokjin hyung rồi."

"vậy cũng không tốt nữa, nhỡ mà —"

"em chỉ muốn làm hoseokie hyung vui hơn thôi."

giọng jungkook nghiêm túc hơn hẳn, dù em đang cúi gục đầu, vân vê găng tay. hoseok không mắng em nổi nửa lời.

"... lúc nào hoseokie cũng làm em cười hết ... chăm lo cho em, ôm em ngủ ... em, em rất thích nhìn anh cười ..."

"nếu hoseokie làm em cười được, em cũng muốn làm anh vui."

"em luôn muốn ở đó vì anh."

má với cổ jungkook lan một sắc đỏ rực như máu. em không dùng chữ hyung. nhưng anh không muốn bắt bẻ chuyện đó tí nào. giống như vừa có một tia nắng ấm áp rọi sáng toàn bộ những suy nghĩ tăm tối của anh, hoseok nhẹ nhõm hẳn.

bằng một động tác nhẹ nhàng, anh kéo cổ tay jungkook lại gần, và đặt lên trán em một nụ hôn khẽ như chuồn chuồn lướt nước. bùm. pháo hoa nổ liên tục trong đầu hoseok. bùm bùm bùm.

"hoseokie —?"

"anh rất vui."

hoseok vuốt tóc em nhẹ nhàng.

"nhìn jungkook cười cũng khiến anh vui rồi. dù sao thì, cảm ơn em nhé."

jungkook ôm siết lấy anh chặt hơn.

đêm đó khi nằm ngủ với em trong vòng tay, hoseok mơ thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

.

("jungkookie có biết sao bữa đó anh bị trượt chân trong lúc nhảy không?"

"hở? sao vậy hyung?"

"bữa đó em bận cái quần gì mà bó sát quá trời, nên lúc em nhảy nó ... "

"..."

"anh không dời mắt được."

"..."

hoseok nhém chút nữa thôi là gãy luôn cái chân lành còn lại.)

end.

hai anh em mặt tri luôn khiến tim mình softttt ; ;

[series|allkook] [to my darling] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ