(một câu chuyện của rất nhiều năm về sau.)
(hay: cuộc nói chuyện giữa yugyeom và jungkook rất nhiều năm về sau.)
1.
yugyeom trông rất khác.
khác xa so với cái hình chụp cậu kẹp vội với tờ bưu thiếp gửi về cho jungkook từ nước mỹ: 'cảm ơn cậu vì tất cả, mình yêu cậu, vẫn luôn luôn yêu cậu.' cậu chỉ viết vậy. tờ bưu thiếp in hình một chiếc cối xay gió mọc sừng sững giữa cánh đồng hoa, chậm rãi quay tròn những cánh quạt của nó trong nắng. jungkook giữ tấm bưu thiếp lại trong ngăn kéo, thỉnh thoảng mân mê những con chữ như sờ vào một vết sẹo đã khô.
nhưng giờ yugyeom trông khác quá, jungkook nghĩ vậy và nói vậy: "trời ơi, cậu trông khác khủng khiếp."
"khác như nào?"
yugyeom cười mỉm. giọng cậu the thé, hơi cao hơn so với âm vực chuẩn của một người đàn ông đã qua tuổi dậy thì. vẫn chất giọng đó. vẫn cái tông quãng tám mỗi khi bực bội và vẫn nụ cười bằng mắt. yugyeom khác nhưng cũng không khác chút nào.
"ừm để xem, cậu nuôi râu này."
"một ít thôi. mình muốn ra khí chất ông chủ."
"xăm ngay ngực."
"trúng phóc."
"đen hơn một tẹo."
"chuẩn bài."
jungkook cười khì, đặt ngón trỏ lên thái dương và nghiêng đầu ra vẻ suy ngẫm. "còn gì nữa nhỉ?" cậu cười nhưng không đáp ngay, chỉ xoa xoa cái hình xăm mấp mé dưới cổ áo một tí, nheo mắt vẻ dịu dàng. "mình có một người yêu nữa."
"ôi chao."
"đúng vậy đấy."
ngầy ấy năm sau ngày giã từ, yugyeom cuối cùng cũng quyết định gặp lại mối tình đơn phương quá nửa cuộc đời mình.
2.
"cậu trông cũng khác lắm mà."
"vậy hả?"
"ừa. ngày xưa nhìn cậu — nói như nào nhỉ," yugyeom ngừng lại một chút, đảo đảo cái lưỡi trong miệng ra chiều suy tư, "như kiểu mặt trời ấy."
"mặt trời?"
"đúng rồi. khi mình ở bên cậu, mình luôn cảm thấy ấm áp. cậu còn có cái kiểu hay hay không tả được, cái kiểu mà chỉ đứng yên thôi cũng đã đủ gây chú ý rồi."
jungkook cười. thỉnh thoảng khi đang nói chuyện, em giắt một lọn tóc mềm ra sau tai, hất hất mái. kể từ lúc trả lại màu đen nguyên bản cho tóc mình, em đã quyết định để tóc luôn không cắt nữa. giờ nó đã dài đến hơi chớm lỗ tai, cọ vào cần cổ nhồn nhột và luôn rũ xuống thật tự nhiên.
"còn bây giờ thì sao? bây giờ mình như nào."
"à," cậu nói, nghe như đang thở ra vẻ bí ẩn. rồi cậu uống một ngụm cà phê và đặt cái tách vơi quá nửa lên bàn, "bây giờ cậu là mặt trăng."
"mặt trăng á?"
"ừ."
yugyeom muốn nói: cậu là mặt trăng, bởi vì bây giờ cậu dịu dàng quá và cái vẻ hay hay ấy nó lại hay theo một cái kiểu khác nữa. một cái kiểu mang đến cho người ta sự thanh thản và bình an, một cái kiểu không có gì khác đọng lại trong ký ức những người sau khi gặp em, dẫu thoáng qua hay lâu dài, ngoại trừ đôi mắt to chứa những dãy ngân hà và nụ cười treo trên bờ môi mềm mại. yugyeom muốn nói thế, nhưng cậu đã không. cậu nghĩ em hiểu mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[series|allkook] [to my darling]
Fanfictionnhững mảnh nhỏ đầy màu sắc mình dành riêng cho jeon jungkook, cùng những người thương của em. to my darling - gửi người dấu yêu.