Chương 07

2.3K 215 18
                                    

Tiền của Lục Dung được kiếm ra sạch sẽ như vậy, hắn không thể vấy bẩn nó được.

"Tôi đi tắm trước." Lục Dung vừa về đến nhà đã nói.

Hôm nay anh sờ vào con chó hoang bẩn thỉu, cả người dính mùi hôi hám, chung quy vẫn là sợ Thẩm Vấn Thu chê.

Lục Dung nhớ hồi Tiểu học, có khoảng thời gian anh bị bạn cùng lớp tẩy chay, bởi vì nhà anh bán đồng nát.

Cho dù anh luôn chăm chỉ tắm rửa, ngay cả mùa đông cũng thay quần áo mỗi ngày, chà rửa tay đến mức đỏ lên trầy da cũng vẫn bị lũ trẻ con nghịch ngợm cười nhạo chê anh cả người hôi hám, bị anh đụng phải một cái cũng oang oang gào lên bị sờ bẩn rồi.

Thẩm Vấn Thu nhìn anh, chợt nhớ ra điều gì, hỏi: "Lục Dung, lúc cậu tắm phải tháo cánh tay xuống à?"

Lục Dung đều lén lút đi tắm lúc Thẩm Vấn Thu đã ngủ, có lẽ khi tắm phải tháo cánh tay giả xuống, bình thường Thẩm Vấn Thu chỉ nhìn thấy dáng vẻ vững vàng hoàn hảo của Lục Dung. Bây giờ anh đã có một cánh tay khác, muốn tự đổi mới hình tượng của bản thân trước mặt Thẩm Vấn Thu.

"Ừ." Lục Dung cứng đờ, đây là việc anh luôn thực hiện: "Trước khi ngủ cũng sẽ tháo xuống. Dù sao cũng không phải cánh tay thật, lắp thường xuyên sẽ đau nhức."

Thẩm Vấn Thu càng tò mò hơn.

Lục Dung thấy hắn rất muốn biết, hỏi: "Cậu muốn nhìn à?"

Thẩm Vấn Thu: "Có thể nhìn ư?"

Lục Dung: "Có thể." Nói xong, Lục Dung liền chuẩn bị cho hắn xem. Ngón tay đang cởi khuy áo khiến anh cảm thấy có phần xấu hổ, đầu tiên phải cởi áo-----------

Mùa hè ăn mặc mỏng manh, anh mặc áo sơ mi, bên trong là áo lót chữ T. Vóc người Lục Dung vô cùng kiện mỹ, lưng rất dày, cơ ngực căng phồng dính sát vào lớp vải co dãn, cánh tay cũng rất to.

Thẩm Vấn Thu luôn cảm thấy hình ảnh này hoàn toàn không còn giống Lục Dung năm mười mấy tuổi nữa, trước đây anh gầy gò, bây giờ lại cơ bắp như vậy. Hơn nữa không chỉ như thế, hắn quan sát kĩ hơn, cuối cùng nghĩ đến chuyện gì bèn giơ tay bóp vai phải Lục Dung một phát: "Tôi nhớ trước đây vai phải của cậu gầy hơn bây giờ."

Lục Dung được hắn chạm một cái, bên tai âm thầm đỏ dần lên, nói: "Trước đây chỉ có thể làm việc bằng tay trái, chất lượng tập luyện bắp thịt hai bên kém hơn nhiều. Sau đó tôi đã đặc biệt tập luyện thêm mới khiến hai bên bả vai to như nhau."

Thẩm Vấn Thu cười nói: "Đợt huấn luyện quân sự hồi cấp ba, cậu đi thẳng nhưng không khác gì một người già đi xiêu vẹo." Bởi vì hai bên vai không thăng bằng.

Cánh tay giả bằng kim loại của Lục Dung gần như bao phủ đến bả vai. Thẩm Vấn Thu biết đại khái tại sao hồi anh đi học không lắp tay giả, bởi vì không khớp. Phần gốc tay cụt bên phải của Lục Dung tương đối ngắn, khó mà lắp được tay giả truyền thống một cách thuận lợi.

Hắn từng nghe Lục Dung kể, Lục Dung cũng không phải tàn tật bẩm sinh, năm mười tuổi anh vẫn là một cậu con trai tứ chi khỏe mạnh, tay phải là tay thuận, viết chữ rất đẹp. Năm ấy nghỉ hè, anh về quê ở nông thôn chơi, lúc hái mơ trong rừng gặp rắn độc, bị nó cắn trúng vào cánh tay.

[FULL][ĐAM MỸ] Thư tình second-hand - Hàn ThụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ