Chương 39

1.7K 143 14
                                    

"Đại Dung, cậu có muốn phát sinh bất ngờ một lần nữa không?"

Hai cha con nhanh chóng quay về cửa sân, ba Lục đang muốn đẩy cửa sắt ra, đột nhiên nghĩ đến gì đó nên quay đầu lại, hỏi: "Đúng rồi, buổi tối con muốn ngủ chung một phòng với Thẩm Vấn Thu hay muốn tách ra ngủ hai phòng riêng? Ba vốn chuẩn bị hai phòng cho hai đứa."

Lục Dung ngây ngốc đỏ bừng mặt, môi ngập ngừng: "Con, con..."

Ba Lục không nhịn được tặc lưỡi, liếc anh, không chờ anh nói đã ngoảnh đầu sang chỗ khác, giơ tay đẩy cửa: "À, thế thì hai phòng đi."

Lục Dung thấy mình sắp bị bỏ mặc, trong lòng quýnh lên, sốt sắng nói: "Một phòng! Một phòng!"

"Con chắc chưa?" Ba Lục hỏi: "Buổi tối ở chỗ này của bọn ba rất yên tĩnh, con đừng có làm loạn đấy."

Lục Dung đỏ mặt: "Không làm loạn đâu."

Lục Dung cảm thấy bản thân rất dối trá: "Con chỉ muốn ở gần để chăm sóc Thẩm Vấn Thu thôi mà. Thật đấy."

Thật ra lời này không phải nói dối.

Ba Lục cười không nói gì, chỉ à à hai tiếng, cười đến mức Lục Dung cảm thấy tai mình nóng bừng lên.

Bọn họ ở gian nhà ngay phía sau khoảng sân nhỏ, nửa đêm, chó mèo cũng yên tĩnh hơn ban ngày rất nhiều, chỉ lác đác tiếng một vài con chó sủa. Càng đi sâu vào bên trong vườn, không khí càng yên tĩnh quạnh quẽ.

Thẩm Vấn Thu đang ngồi xem ti vi ở phòng khách tầng một, Lục Dung càng bước càng nhẹ chân, mãi cho đến khi đứng ở ranh giới ánh sáng từ trong nhà, anh chìm trong bóng tối, lặng lẽ nhìn góc nghiêng của Thẩm Vấn Thu.

Ba anh không nói gì nữa, vỗ lên vai anh rồi đi: "Hai đứa nói chuyện với nhau đi."

Chỉ rời đi khoảng mười mấy phút thôi mà Lục Dung đã có cảm giác mình đã đi rất lâu rồi, không hiểu sao thấy rất nóng ruột. Mấy tháng gần đây, anh hoàn toàn không để Thẩm Vấn Thu rời khỏi tầm mắt của mình, chỉ cần một giây không được nhìn thấy người này thôi cả người anh đã rất khó chịu.

Giống như đã nghiện mất rồi.

Bây giờ trong đầu Lục Dung toàn là những lời ba anh vừa nói với anh nhưng thật kỳ lạ, lúc lắng nghe anh cảm thấy tất cả mọi chuyện đều vô cùng rõ ràng, lồng ngực căng tràn dũng khí, đến khi Thẩm Vấn Thu ở ngay trước mắt anh, trong nháy mắt đầu óc anh trở nên trống rỗng.

Thẩm Vấn Thu đang bóc hồ đào ăn, ngẩng đầu lên nhìn anh: "Cậu đứng đó nhìn tôi chằm chằm làm gì? Cậu cũng muốn ăn à? Tôi bóc cho cậu ăn cùng nhé?"

Lục Dung ngẩn người lắc đầu, không đầu không cuối nói: "Nhìn thấy cậu thật tốt, tôi yên tâm."

Thẩm Vấn Thu cười: "Gì cơ? Cậu chỉ ra ngoài mười phút chứ mấy?"

Đúng lúc trên bàn có một cái vòng cổ cho chó.

Thẩm Vấn Thu cầm lên khua tay múa chân trên cổ mình: "Cậu dứt khoát đeo thẳng cái vòng này lên cổ tôi luôn đi? Rồi cậu dắt tới dắt lui chỗ nào cũng được."

[FULL][ĐAM MỸ] Thư tình second-hand - Hàn ThụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ