Chương 45

1.7K 136 7
                                    

"Vậy thư tình...của tôi em vứt đi rồi sao?"

Phần tình cảm thầm mến này đã bị phơi bày trước ánh sáng.

Năm ấy đề án "Phân loại các bệnh tâm lý và tiêu chuẩn chẩn đoán của Trung Quốc" còn chưa được sửa đổi. Đồng tính được định nghĩa là một bệnh lý biến thái về tình dục, là một loại bệnh tâm lý cần phải chữa.

Hơn nữa lúc ấy trên thế giới còn chưa có quốc gia nào hợp pháp hóa vấn đề kết hôn đồng giới.

Hoàn toàn chưa xảy ra một tiền lệ nào.

Đáy lòng Thẩm Vấn Thu dâng lên sự sợ hãi chưa từng có, không thể, điều này không được phép.

Tình cảm Lục Dung đối với hắn không phải tình bạn mà là anh thích hắn sao? Còn hắn thì sao? Hắn nghĩ thế nào? Thẩm Vấn Thu hoàn toàn không dám suy nghĩ.

Chỉ một thoáng, hắn tựa như nhìn thấy ba nhìn hắn bằng ánh mắt thất vọng, nhìn thấy ánh mắt chán ghét soi mói của những người khác dành cho mình.

Hắn sẽ bị tống vào bệnh viện tâm thần để trị liệu đúng không? Sẽ bị ép uống cả đống thuốc rồi trở nên điên điên khùng khùng ư? Thẩm Vấn Thu sợ hãi đến phát run.

Lục Dung hỏi: "...Sao cậu đến đây?"

Lục Dung chỉ tiến lên một bước mà Thẩm Vấn Thu đã quýnh lên lùi về sau, va phải bàn, quyển sổ trên bàn kia rơi xuống.

"Bộp."

Lục Dung nhìn thấy quyển sổ kia, gương mặt anh biến sắc.

Thẩm Vấn Thu quá hốt hoảng, hắn vẫn chưa nói gì, theo bản năng muốn nhặt quyển sổ của anh lên, vừa mới cầm vào trong tay thì Lục Dung đã đi đến gần hắn.

Thẩm Vấn Thu phản ứng giống như sợ vi khuẩn bệnh gì dính vào người, hắn nhích sang bên cạnh, hoảng sợ nhìn Lục Dung.

Trái tim Lục Dung giống như bị đâm sâu, anh đau xót nhìn hắn đăm đăm: "Cậu đừng sợ tôi..."

Môi Thẩm Vấn Thu ngập ngừng run rẩy, chỉ có tiếng thở yếu ớt chứ không thể thốt lên được câu nào.

Lục Dung duỗi tay ra nhưng không dám đụng vào hắn, lặng lẽ rụt tay về rồi nhìn hắn, cổ họng anh khàn khàn khẽ nói: "Xin lỗi."

Thẩm Vấn Thu mồ hôi lạnh nhễ nhãi, sắc mặt tái xanh.

Lục Dung đến gần thêm, dường như không quan tâm đến bất cứ gì khác, dường như đã quá bất lực rồi, giọng nói ôn tồn thấm đầy sự dịu dàng: "Tôi thích cậu, Thẩm Vấn Thu."

"Không phải thích theo kiểu bạn bè, tôi muốn yêu thương cậu, muốn lên giường với cậu."

Thẩm Vấn Thu nghe đến đây, giống như tỉnh lại khỏi giấc mộng, cuối cùng hắn bỏ chạy. Mặc dù hắn không khước từ rõ ràng nhưng thái độ của hắn đã thể hiện tất cả.

Hắn chạy như thể sợ Lục Dung sẽ đuổi theo.

Đến khi trốn đi xa, Thẩm Vấn Thu mới phát hiện trong tay vẫn còn cầm theo quyển sổ của Lục Dung.

[FULL][ĐAM MỸ] Thư tình second-hand - Hàn ThụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ