Chương 27

1.9K 147 8
                                    

Vì danh dự của Lục Dung.

Lòng tự trọng của thiếu niên cao đến tận mây xanh.

Vết sẹo lớn một tí thì bị cho là xấu xí, hủy hoại nhan sắc, mặc quần áo cũ cũng bị coi là keo kiệt thấp kém. Khi người khác đang thảo luận về những idol và cuộc thi mà bạn chưa xem hoặc không biết, đó là nhà quê.

Trước đây Thẩm Vấn Thu không hay bận tâm đến những chuyện này, thế nhưng hắn vẫn là một cậu ấm nhà giàu ngạo nghễ, ra khỏi nhà hàng sẽ không gói đồ ăn thừa mang về, thấy bình sơn đổ sẽ không giơ tay đỡ lấy một cái.

Đừng nói đến công việc nhặt rác bẩn thỉu, trên thực tế, hắn chưa bao giờ phải làm việc nhà, ở trường cũng lười trực nhật, toàn là Lục Dung làm giúp hắn.

Thẩm Vấn Thu vẫn là hình tượng hotboy đẹp trai sáng láng, mặc dù bình thường chơi với Lục Dung nhưng chẳng ai cảm thấy hắn sẽ cùng đi nhặt đồng nát với Lục Dung cả.

Lúc ấy Thẩm Vấn Thu ngây người ra, vô cùng lúng túng, mặt đỏ bừng. Bị ánh mắt khinh bỉ của người khác nhìn chằm chằm, theo phản xạ hắn cảm thấy xấu hổ, ấp úng không nói thành lời, sau đó vì bản thân không thể thẳng thắn mà cảm thấy áy náy.

Hơn nữa chuyện hắn nói dối cũng bại lộ cả rồi. Bây giờ hắn phải thanh minh với mấy người bạn thân có gia cảnh tốt khác mình không phải lén đi chơi với Lục Dung, hắn không muốn bị chế giễu.

Lần này Lục Dung cũng biết, biết hắn tình nguyện nói dối, cũng không dám nói thẳng bọn họ là bạn tốt.

Xong đời!

Thẩm Vấn Thu ù ù bên tai, mặt như đưa đám suy nghĩ.

Đúng lúc ấy, bỗng dưng hắn nghe thấy Lục Dung cứng nhắc lên tiếng ở bên cạnh: "Chỉ là đúng lúc Thẩm Vấn Thu đi học thêm về, đi ngang qua gặp tôi nên tốt bụng giúp tôi đẩy xe."

Đối phương hỏi: "Thế à?"

Lục Dung đáp: "Ừ."

Trong trí nhớ của Thẩm Vấn Thu, đấy là lần duy nhất Lục Dung nói dối, vì muốn giữ thể diện hư vinh vô dụng cho hắn.

Gương mặt Thẩm Vấn Thu càng đỏ hơn.

Bạn cùng lớp hừ một tiếng, đỗ xe đạp ở ven đường, cũng xắn tay áo lên tiến tới hỗ trợ, ba người cùng nhau đẩy xe ba gác lên sườn núi.

Cuối cùng đã đẩy lên được sườn núi, mọi người dừng lại thở. Người bạn kia chạy nhanh về, lấy xe đạp của mình dừng bên cạnh xe ba gác, tỏ ý muốn Thẩm Vấn Thu ngồi lên sau xe: "Thế bây giờ mày rảnh rỗi đi xem phim cùng tao chưa?"

Thẩm Vấn Thu: "..."

Thẩm Vấn Thu thầm nghĩ, quả nhiên không nên nói dối, quả cầu tuyết cứ càng ngày càng lớn, đến khi to đùng rồi ném đi sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Hắn nhắm mắt, thấp thỏm bất an nói: "Tao cảm thấy Lục Dung rất cần tao hỗ trợ."

Đối phương tức giận nói: "Hôm nay là ngày chiếu đầu tiên, mày thật sự không đi sao? Chẳng lẽ mày muốn đẩy giúp cậu ta từ đây về tận nhà? Mày nhiệt tình ghê nhỉ, ngày kia đến trường đừng than cánh tay đau mỏi không giơ nổi với tao nhé. Mà mày không làm được đâu, mày chỉ gây thêm phiền phức cho người ta thôi."

[FULL][ĐAM MỸ] Thư tình second-hand - Hàn ThụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ