Chương 21

1.9K 196 17
                                    

Thẩm Vấn Thu xoay người, không hề do dự trèo qua lan can, nhảy xuống.

Đêm khuya.

Bốn giờ sáng.

Làn gió mùa hè nóng ran bị hơi lạnh của màn đêm buông xuống hạ nhiệt, phả vào mặt. Thẩm Vấn Thu vô cùng tỉnh táo, không hề cảm thấy buồn ngủ, trong đầu hắn chỉ có suy nghĩ muốn chạy trốn.

Trốn đi, trốn càng xa càng tốt, chạy đến nơi Lục Dung không thể tìm được.

Thẩm Vấn Thu thất thểu đi bên lề đường, hắn muốn tìm một nơi phù hợp nhưng tìm mãi vẫn chưa thấy, vì vậy cứ đi lang thang ven đường, đi rồi lại dừng, dừng rồi lại đi.

Hắn không thể quay về.

Thẩm Vấn Thu muốn hút thuốc, lần mò trong túi nhưng chỉ có một bao thuốc rỗng, còn lại chẳng có gì, vì vậy tiện tay vứt vào thùng rác ven đường.

Trong túi còn dư mấy tờ tiền giấy đã nhăn nhúm cùng mấy đồng xu, không còn bao nhiêu, mấy chục đồng, hắn chẳng bận tâm lắm.

Đi một đoạn đường thấy có một ông lão đang kéo một chiếc xe đẩy ra, trên đó treo biển hiệu bán khoai lang nướng, đang chuẩn bị mở cửa buôn bán, muốn kiếm tiền từ bữa ăn sáng của những người dậy sớm đi làm đợt đầu tiên trong ngày.

Thẩm Vấn Thu đi tới, hỏi: "Khoai lang bán thế nào?"

Ông lão nói: "Hai tệ một củ."

Thẩm Vấn Thu gật đầu, chờ ở ven đường: "Cho cháu một củ đi."

Ông lão dọn dẹp quầy hàng: "Được, chờ chút."

Thẩm Vấn Thu câu được câu chăng tán gẫu với ông lão.

"Sao ông lại bán khoai lang đỏ? Làm ăn khá lắm à?"

"Tiết trời chuyển lạnh, sắp lập thu(*) rồi. Buôn bán cũng được lắm."

Thẩm Vấn Thu mờ mịt, đã lập thu rồi sao?

(*) Ngày 7, 8, 9 tháng 9.

Mùa hè đã trôi qua rồi.

"Hôm nay là ngày bao nhiêu? Ông có biết lịch âm không?"

"Lịch âm hả, ngày 29 tháng 6."

"Vâng."

Mùi thơm nức mũi bốc lên, Thẩm Vấn Thu nhận lấy túi giấy bọc khoai lang đỏ, nóng bỏng tay. Hắn dè dặt bóc vỏ ngoài, hà hơi, xuýt xoa cắn một miếng, bật cười vì độ ngọt của khoai: "Ngọt quá!"

Thẩm Vấn Thu móc hết tiền lẻ trong túi tiền ra, đặt trên xe đẩy, không chờ đối phương hỏi đã nói trước: "Biếu ông tất, trông ông vất vả quá. Dù sao cháu cũng không cần dùng."

"Hả?"

Nói xong, Thẩm Vấn Thu liền xoay người, vui vẻ ăn khoai lang đỏ rời đi.

Thẩm Vấn Thu ăn no, có sức lực hơn bèn mất hơn một tiếng đi bộ về khu nhà mình ở trước đây.

Đợi trước cửa mấy phút, có đứa bé đi xe trượt ra ngoài, cửa vừa mở, hắn vội vàng nhân cơ hội lẻn vào trong.

Thẩm Vấn Thu muốn đi xem nhà cũ của hắn, lúc trước nghe nói vì bọn họ là chủ cũ làm ăn phá sản, bị người ta nói phong thủy không tốt nên vẫn chưa bán được, còn tưởng sẽ gặp lại cảnh tượng hoang vu quạnh quẽ.

[FULL][ĐAM MỸ] Thư tình second-hand - Hàn ThụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ