"Tôi tự trả, không cần cậu trả."
Lục Dung nghĩ lại mà thấy sợ, Thẩm Vấn Thu nhảy xuống sông trong nháy mắt, trái tim anh bị dọa sợ suýt ngừng đập. Anh không nhảy từ trên cầu xuống mà chạy như điên tới bờ đê, cởi áo khoác, tháo tay giả, lặn xuống nước cứu người. Anh biết bơi nhưng khả năng bơi không tốt lắm, chỉ là lúc ấy không biết anh tìm đâu ra sức lực, cuối cùng vẫn gắng gượng thành công. Thẩm Vấn Thu liều mạng không muốn cho anh cứu, cứ giằng co như vậy một lúc, anh tưởng rằng bọn họ đã cùng nhau chết chìm giữa dòng sông rồi.
Thật may Thẩm Vấn Thu kiệt sức, anh chật vật quẫy đạp trong nước mới có thể kéo được hắn lên.
Lục Dung biết bản thân anh quá ích kỷ, ép Thẩm Vấn Thu phải sống.
Muốn để một người sống tiếp, không phải chỉ thốt ra nhẹ tênh một câu "Đừng chết" là thành công. Cuộc sống không phải là một khoảnh khắc mà là tập hợp của vô số khoảnh khắc. Trước đó còn sống, tự tử còn sống sót, sau đó thì sao? Sống thế nào? Chẳng lẽ nỗi đau dồn người ta vào cõi chết trước đó không còn nữa?
Khoảng thời gian gần đây Lục Dung suy nghĩ rất nhiều.
Thẩm Vấn Thu che giấu quá tốt, thậm chí còn khiến anh tưởng dưới sự quan tâm dè dặt của mình, hắn đã dần dần thích ứng được với cuộc sống mới. Thật ra hoàn toàn ngược lại.
Trên đường đến thành phố H, Lục Dung đã suy nghĩ sâu xa cả đường. Lúc đi tảo mộ cùng Thẩm Vấn Thu, bỗng nhiên anh đã nghĩ thông suốt. Thuở nhỏ, anh đã từng hoang mang, một người anh biết đã tự tử, nhưng rõ ràng bọn họ đều biết cuộc sống của nhiều người khác còn khổ hơn mình.
Ba nói: "Con có muốn sống hay không, chẳng liên quan gì đến cuộc sống khổ đến mức nào mà phụ thuộc vào việc họ còn hi vọng vào tương lai không."
Lúc Lục Dung thắp hương, anh cầu nguyện với ba Thẩm Vấn Thu.
Khi cầu nguyện, anh hi vọng Thẩm Vấn Thu có thể phấn chấn lên, hi vọng hắn tìm được mục tiêu để sống; cảm thấy điều này quá khó nên cầu nguyện lần nữa, hi vọng cuộc sống của Thẩm Vấn Thu tốt lên. Cuối cùng anh lại nghĩ, không, chỉ cần đừng tiếp tục sa sút nữa, hi vọng hắn không buồn phiền đau khổ, thi thoảng có thể cảm nhận được niềm vui là được rồi.
Tuần trước Lục Dung đã treo biển bán nhà, xe cũng tìm người mua, tận lực bán với giá cao hết mức có thể, thu hồi được vốn là có thể triệt tiêu một phần nợ.
Anh nói rất khẽ những lời này, xung quanh rất ồn ào, người ngoài nghe cũng không hiểu, tựa như chỉ trong một cái chớp mắt, giữa bọn họ bị ngăn cách bởi một thế giới tồn tại song song. Lục Dung vô cùng thành khẩn đưa mắt nhìn Thẩm Vấn Thu với vẻ hi vọng. Anh nghĩ, chỉ cần Thẩm Vấn Thu nói "Được", thời điểm đó mối quan hệ giữa hai người bọn họ sẽ được thiết lập.
Về bản chất, bọn họ là những người xa lạ không máu mủ ruột thịt gì, cũng không phải bạn bè, càng không phải người yêu.
Thẩm Vấn Thu quay lưng bỏ đi, bọn họ cũng chưa từng liên quan. Là anh muốn có quan hệ với Thẩm Vấn Thu.
Tối hôm qua không tìm được Thẩm Vấn Thu, anh đã bỏ ra 50.000 tệ(*) để nhờ các anh em tìm người giúp, gửi ảnh của Thẩm Vấn Thu cho bọn họ, xin mọi người hãy chú ý người đi trên đường, cuối cùng mới biết được tung tích của Thẩm Vấn Thu, chạy vội tới trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][ĐAM MỸ] Thư tình second-hand - Hàn Thục
RomanceTác giả: Hàn Thục Thể loại: Hiện đại, cứu rỗi lẫn nhau, song phương thầm mến, gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, tình hữu độc chung, điềm văn, chủ thụ, kim bài đề cử, da đen thô kệch tổng giám đốc nghiên cứu khoa học trung khuyển công x gia cảnh...