Chương 35

1.9K 139 3
                                    

Dường như nó thật sự rất sung sướng nhưng mặt khác, một khi đã được nếm thử hương vị thì làm cách nào cũng không thấy đủ.

Thẩm Vấn Thu quay lưng về phía anh, cổ hơi gập xuống, dòng nước chảy xuống cái gáy trắng mịn của hắn, giống như một bông hoa nhỏ bé và yếu ớt không chịu nổi mưa móc(*) nên nặng nề rủ xuống.

(*) Mưa và sương, ví với ân huệ. Ở đây bạn đọc có thể hiểu theo hai nghĩa, một là chỉ so sánh như bình thường, hai là chỉ việc TVT thấy gánh nặng khi chịu ơn LD.

Quần áo ướt đẫm dính chặt trên cơ thể hắn, như ẩn như hiện phác họa kết cấu da thịt ở bên dưới.

Đèn phía trên chiếu lên cơ thể trắng trẻo của hắn giống như đang phát sáng, sạch sẽ thuần khiết.

Lục Dung bất ngờ không kịp đề phòng nhìn thấy cơ thể Thẩm Vấn Thu, mặc dù anh đã làm chuyện cầm thú với hắn nhưng vẫn ngượng đến mặt mũi đỏ bừng. Dẫu sao hôm qua chỉ vuốt ve ở trong chăn tối om, chưa từng tận mắt nhìn thấy da thịt trần trụi không sót thứ gì thế này.

Ánh mắt anh không biết nên nhìn vào đâu, vội vàng nghiêng người sang bên trái, kết quả bên đó là một mặt gương, vẫn phải nhìn thấy Thẩm Vấn Thu. Anh lúng túng chuyển hướng tiếp, cho đến khi quay lưng về phía Thẩm Vấn Thu.

Thẩm Vấn Thu nào dám xoay người, nước không ngừng tưới lên mặt.

Hắn cảm thấy mình phải kéo dài thời gian.

Thế là sau đó hai người vừa mới ở khoảng cách gần xảy ra tiếp xúc thân mật, sau khi tỉnh lại, thậm chí ngay cả nhìn nhau lấy một cái cũng thấy vô cùng xấu hổ.

Trong phòng ngủ chật hẹp chỉ cách nhau mấy bước chân nhưng họ quay lưng về phía nhau.

Nhất thời chưa ai mở miệng trước.

Trái tim đập nhanh không dừng được.

Trước mắt Lục Dung như hiện lên cảnh tượng vừa mới nhìn thấy, gầy quá, gầy thật, gầy lắm luôn. Anh cảm thấy đau lòng, thầm nghĩ, khó trách ôm vào không cảm nhận được tí thịt nào cả, thật sự gầy gò quá mức.

Người ta thường nói một cơ thể không đủ khỏe mạnh thì sẽ không có mỹ cảm, nhưng cả người anh vẫn âm ỉ râm ran khó kiềm chế.

Rất nhiều những dư âm xấu xa, bỉ ổi tự ý nhảy ra, tối hôm qua ở trong chăn, anh chạm được vào...cơ thể của Thẩm Vấn Thu. Anh cố gắng nhẹ nhàng nhưng không thể tiến sâu vào được, còn mạnh quá thì sợ khiến người trong ngực vỡ vụn.

Luôn cảm giác bản thân rất thô bạo, cảm thấy mình sẽ để lại rất nhiều dấu vết đáng sợ trên người Thẩm Vấn Thu. Vừa rồi nhìn lướt qua chỉ phát hiện vài vệt đỏ nhàn nhạt, tốt hơn nhiều so với tình huống anh lo lắng.

Lục Dung thở phào một cái.

Sau đó khôi phục tinh thần, phỉ nhổ bản thân hèn hạ.

Bây giờ trong lòng Lục Dung đang cực kỳ hối hận, anh cảm thấy mình đúng là đồ cặn bã! Thứ bại hoại! Giống như loại người ti tiện bỉ ổi thừa dịp người ta gặp nguy ra tay chính là thứ rác rưởi, phải bị nhân đạo hủy diệt!

[FULL][ĐAM MỸ] Thư tình second-hand - Hàn ThụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ