Nhưng đồng tính luyến ái là bệnh tâm thần mà!
Lục Dung nhìn thấy sắc mặt Thẩm Vấn Thu trở nên trắng bệch ngay lập tức.
Thẩm Vấn Thu hỏi: "Sao cậu biết?...Ai nói với cậu?"
Lục Dung nói: "Cậu không cần quan tâm là ai nói với tôi."
Mãi lâu sau, Thẩm Vấn Thu mới ấp úng nói: "Vẫn còn, còn chưa hoàn toàn quyết định được...Thư giới thiệu vào trường, phải mấy tháng nữa mới biết có được trúng tuyển không."
Lục Dung thấy hắn bị dọa sợ, nghĩ thầm trong đầu, tại sao anh phải dùng thái độ hung ác và giọng điệu chỉ trích như thế để nói chuyện với Thẩm Vấn Thu? Kế hoạch cuộc đời của Thẩm Vấn Thu thế nào hoàn toàn do hắn tự quyết định. Nghĩ như vậy nhưng anh vẫn không thể kiểm soát được bản thân không nổi giận.
Lục Dung cố gắng thu lại thái độ gay gắt của mình, tỏ ra lạnh lùng thờ ơ: "Ừ."
Thẩm Vấn Thu suy nghĩ, cứ để ý sắc mặt anh, dè dặt áy náy nói: "À đúng rồi, xin lỗi cậu."
Lục Dung lạnh lùng nói: "Có gì mà phải xin lỗi tôi? Cậu muốn học trường nào vốn dĩ tôi không có quyền can thiệp."
"Không phải." Thẩm Vấn Thu sốt sắng nói: "Đáng lẽ ra tôi nên nói với cậu... Nhưng tôi cũng không biết mình có xin được vào không, nếu cuối cùng tôi không thể được nhận vào trường mà đã gấp gáp đi kể với cậu, chẳng phải sẽ rất lúng túng sao?"
Hắn vừa dứt lời, Lục Dung bật thốt lên: "Thế tại sao bọn họ đều biết?"
Chỉ có tôi không xứng đáng được biết phải không? Lục Dung rất muốn hỏi nhưng nửa câu sau cứ nghẹn lại trong cổ họng, bị anh nuốt ngược trở về.
Thẩm Vấn Thu cứng đờ.
Lục Dung thấy hắn không nhúc nhích, gượng gạo đứng ngẩn ra tại chỗ, là dáng vẻ không biết lấy cớ nào cho phải, anh cảm thấy đau lòng. Ngay cả khi Thẩm Vấn Thu đối xử với anh thế này, anh vẫn thích hắn. Anh chỉ căm giận bản thân tại sao lại ôm tâm tư bẩn thỉu với người bạn này, tại sao lòng dạ không thể bao dung hơn, tại sao phải ngờ vực ghen tị như thế.
Lục Dung đến gần Thẩm Vấn Thu, Thẩm Vấn Thu hiếm khi nào biểu lộ nét mặt như thế, run rẩy giống như bị bắt nạt. Hết lần này đến lần khác, anh luôn sợ gương mặt ngây thơ này của hắn sẽ khiến cho người ta càng muốn gây khó dễ cho hắn hơn. Từ tận đáy lòng trào dâng sự xúc động, anh không muốn quan tâm đến điều gì nữa, anh chỉ muốn ở tại đây, ngay lập tức, hôn Thẩm Vấn Thu.
Thời điểm anh sắp đến gần Thẩm Vấn Thu, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, mặt mũi đỏ bừng lên, giơ tay đẩy mạnh anh ra.
Lục Dung lùi về sau mấy bước, khoảng cách bị kéo giãn. Cho dù cơ thể anh không ngã nhưng anh cảm trái tim mình đã bị Thẩm Vấn Thu thô bạo vứt xuống đất rồi. Bị ánh mắt sợ hãi của Thẩm Vấn Thu nhìn chằm chằm, máu nóng đang xộc lên não Lục Dung dần dần nguội lạnh.
Vừa rồi khoảng cách chỉ còn một đoạn ngắn mà thôi.
Chỉ là bọn họ không hiểu lòng nhau, cũng cảm giác được nguyên nhân vốn có của nó bắt nguồn từ đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][ĐAM MỸ] Thư tình second-hand - Hàn Thục
RomanceTác giả: Hàn Thục Thể loại: Hiện đại, cứu rỗi lẫn nhau, song phương thầm mến, gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, tình hữu độc chung, điềm văn, chủ thụ, kim bài đề cử, da đen thô kệch tổng giám đốc nghiên cứu khoa học trung khuyển công x gia cảnh...