"Mày đừng nói cho Lục Dung biết tao thích cậu ấy."
Thịnh Hủ nói xong, dòng cảm xúc kích động bộc phát, giống như vừa mới luyện tập vất vả xong hít một hơi thật sâu, tựa như núi lửa phun trào bị dập tắt.
Lục Dung kiệm lời như vàng: "Không."
Lục Dung bình thản hơn so với Thịnh Hủ nghĩ, điều này càng khiến sự ghen ghét đố kị của y hừng hực.
Đối với y mà nói, thái độ của Lục Dung như vậy giống như đang đứng trên cao xem kịch vui, còn y thì giống như một thằng hề: "Cậu vừa nói câu đầu tiên là tôi đã ngắt điện thoại rồi, câu sau đó cậu ấy không nghe được đâu. Nhiều năm qua người như cậu vẫn quen thói nói năng tùy tiện, làm tổn thương người khác."
Thịnh Hủ nhìn anh bằng ánh mắt bất thiện: Liên quan quái gì đến cậu?
Lục Dung nói tiếp: "Cậu quen Thẩm Vấn Thu từ nhỏ, cậu ấy là người thế nào cậu là người rõ nhất, cậu ấy không phải người sẽ làm những chuyện bán thân như thế, mối quan hệ của chúng tôi không hề đê hèn như cậu nghĩ. Mặc dù trước đây tôi thích cậu ấy nhưng bây giờ chúng tôi chỉ là bạn bè ở cùng một chỗ."
Thịnh Hủ càng trở nên kích động, máu nóng dồn lên não, sau đó ngay cả những lời gay gắt nhất cũng đã trực chờ ở đầu lưỡi, nhưng lại như đang né tránh điều gì nên y gắng gượng nuốt ngược về, cảm giác nuốt lưỡi dao không hề dễ chịu.
Điện thoại di động rung lên.
Lục Dung cúi đầu đọc tin nhắn vừa nhận được, ngẩng đầu lên, nói: "Cậu ấy nói không cần tôi trả hộ, còn hỏi cậu có muốn ăn cơm cùng nhau không?"
Thịnh Hủ cười thân thiện, nói: "Tôi vừa mắng hai người mà còn được mời ăn tối sao? Đâu có mặt dày thế được?"
"Cậu không muốn đi có thể không đi." Lục Dung nghĩ ngợi chốc lát, thận trọng nói: "Tôi từng đọc giấy ghi nợ của Tiểu Mị rồi, cậu cho cậu ấy vay tiền nhưng không lấy thêm bất kỳ phần lãi nào, tôi nghĩ hai người nhất định vẫn là bạn bè."
Tiền bạc không thể thay thế tình cảm, nhưng đôi lúc tiền bạc lại thể hiện được tình cảm.
Thịnh Hủ không thừa nhận cũng không chối, cáu bẳn nói: "Mẹ kiếp, dựa vào cái gì lúc nào cậu cũng như người đứng trên cao nói chuyện với tôi... Cứ như cậu đối xử với Thẩm Vấn Thu tốt lắm vậy, hài hước quá. Lúc gia đình Thẩm Vấn Thu phá sản là tôi chìa tay giúp hắn, cậu ngay cả bóng dáng cũng chưa từng xuất hiện. Đã nhiều năm trôi qua rồi đột nhiên lại đòi sửa mái nhà dột sao...?"
Lục Dung bị đâm trúng tim, nhất thời không trả lời được: "..."
Cuối cùng Thịnh Hủ cũng thấy dễ chịu hơn, y quan sát cánh tay trái của Lục Dung: "Cậu lắp tay giả khi nào thế? Nhìn cứ như thật, bây giờ trông cậu giống một người khỏe mạnh hoàn chỉnh, không nhìn kĩ sẽ không phát hiện cậu là người khuyết tật."
Đã rất nhiều năm Lục Dung không bị ai sỉ nhục, bây giờ bất thình lình nghe vậy không khỏi ngây ngẩn.
Thẩm Vấn Thu lại nhắn tin tới, vì thế điện thoại di động rung không ngừng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][ĐAM MỸ] Thư tình second-hand - Hàn Thục
RomanceTác giả: Hàn Thục Thể loại: Hiện đại, cứu rỗi lẫn nhau, song phương thầm mến, gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, tình hữu độc chung, điềm văn, chủ thụ, kim bài đề cử, da đen thô kệch tổng giám đốc nghiên cứu khoa học trung khuyển công x gia cảnh...