Chương 49

1.7K 135 4
                                    

"Anh ngốc sao?" 

"Tôi yêu em."

Hội nghị tái chế của Trung Quốc vẫn được tổ chức tại thủ đô - thành phố J như thường lệ. Lục Dung đến sớm, buổi sáng vào khách sạn, buổi trưa nghỉ ngơi giữ sức, buổi chiều mới đi họp.

Trong hội nghị, Lục Dung được coi là một đại biểu rất xuất sắc tiến hành diễn giảng, bản thảo do Lục Dung tự viết, sau đó được Thẩm Vấn Thu đối chiếu kiểm tra.

Đây không phải lần đầu tiên Lục Dung phát biểu diễn giảng nên anh đã không còn căng thẳng mấy nữa, thế nhưng lần này Thẩm Vấn Thu ngồi dưới đài, anh không thể không gánh theo cả bạn trai mình trên lưng, vì thế rất hồi hộp. Vừa cúi đầu là anh có thể nhìn thấy Thẩm Vấn Thu nhìn mình bằng ánh mắt sùng bái, giống như anh là một vì sao sáng chói vậy. Cũng không biết có phải do ảo giác của bản thân anh không, điều này khiến sự hư vinh bành trướng trong lồng ngực Lục Dung, anh muốn khiến bản thân trở nên chín chắn thuần thục hơn, tốt nhất là nên tỏ ra ngầu hơn tí nữa, để Thẩm Vấn Thu càng sùng bái mình hơn.

Hội nghị vừa kết thúc.

Chủ tịch Hiệp hội tái chế tới cản Lục Dung lại.

Chủ tịch Từ là một ông chú trung niên có vóc dáng lùn, tướng mạo xấu xí nhưng da dẻ trông khỏe mạnh hồng hào, đôi mắt sáng ngời, không đeo kính nên trông trẻ hơn một tí so với tuổi thật. Lúc nói chuyện với người khác ông tỏ ra ung dung thong thả, kiên nhẫn chờ đối phương nói xong mới đáp lại, cho dù người có tính tình kém đến mức nào khi nói chuyện vài ba câu với ông cũng sẽ vô thức nhỏ nhẹ ôn tồn hơn.

Thẩm Vấn Thu cảm thấy riêng điểm này thôi ông ấy đã rất giống Lục Dung.

Chủ tịch Từ mặt mũi hồng hào, bừng bừng sự hứng thú, đi thẳng vào vấn đề hỏi Lục Dung: "Hôm nay trông cháu diễn giảng không giống bình thường nhé, rất hăng hái. Tốt lắm, tốt lắm."

"Chú nghe loáng thoáng có ai nói cháu muốn tham gia giải thưởng bình chọn quốc gia có đúng không? Sao không đến hỏi chú?"

Lục Dung xấu hổ trả lời: "Cháu cũng định nói với chú nhưng sợ sớm quá, cháu muốn chuẩn bị xong xuôi mới đi hỏi ý kiến của chú."

"Ừ, đúng là tính của cháu. Chỉ thích cắm đầu làm những chuyện lớn, không biết thì thôi chứ người khác đã biết là phải trầm trồ kinh ngạc." Chủ tịch Từ nói: "Nhưng chuyện này cháu có thể hỏi trước chú xem sao, một mình cháu chưa chắc đã thành công được. Ngay cả chuẩn bị thế nào cháu cũng chưa rõ hẳn, nên chuẩn bị những gì? Hơn nữa chuyện này không chỉ cần thành quả nghiên cứu khoa học thôi là đủ được đâu."

"Vừa hay đến thủ đô rồi, chú có mấy người bạn cũ, giới thiệu cho cháu quen nhé."

Ông càng nói càng hăng say: "Nhất định bọn chú sẽ giúp cháu chuyện này, hiệp hội chúng ta đã hoạt động nhiều năm rồi mà vẫn cứ yên ả chẳng dậy sóng... Cũng chưa đạt được giải thưởng nào đặc biệt. Phía trên nói không coi trọng đã đành, nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi vẫn không được."

[FULL][ĐAM MỸ] Thư tình second-hand - Hàn ThụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ