"Em là người tốt tôi yêu em, em là người xấu tôi cũng vẫn yêu em."
"Chẳng phải cậu cũng từng nói tôi là một kẻ tồi tệ sao?"
Lục Dung nghe thấy Thẩm Vấn Thu nói.
Mặt anh biến sắc ngay lập tức, giống như bị một đòn cảnh tỉnh.
Anh từng nói vậy, khi đó Thẩm Vấn Thu vừa mới đến không lâu, khắp người hắn phủ đầy gai nhọn, hắn nói với anh: "Hiện tại tôi đã không còn là tôi của mười năm trước, tôi đã không còn như vậy từ lâu rồi. Cậu còn tưởng tôi là người tốt sao?"
Anh đã trả lời thế nào? À phải rồi, anh nói: ""Tôi không tưởng như thế. Tôi biết cậu là một kẻ tồi tệ."
Anh không hay nói dối, anh muốn đối xử chân thành với Thẩm Vấn Thu. Lúc ấy Thẩm Vấn Thu đang tức giận, anh đuổi theo giải thích, còn tưởng chuyện ấy cứ như thế trôi qua bình thường, không ngờ lại là chôn mìn tự hại mình.
Khi đó Thẩm Vấn Thu hoàn toàn không biết mềm mỏng, tâm hồn của hắn đã bị những chiếc gai sắc nhọn đâm xuyên qua nhiều lần đau đớn và thống khổ. Nếu người khác hỏi hắn có cần một cái ôm không, hắn sẽ cáu bẳn tuyên bố: "Tôi không cần cậu ôm, cậu đừng tự mình đa tình cảm thấy tôi sẽ không giãy giụa."
Có những lúc từng như vậy.
Chỉ một câu nói thôi, ý người nói là thế này nhưng người nghe lại hiểu thành ý khác, trống đánh xuôi kèn thổi ngược tạo thành hiểu lầm chồng chất.
Lòng Lục Dung nóng như lửa đốt, anh hít sâu một hơi muốn đối mặt nói chuyện với hắn, muốn nghiêm túc giải thích, bước nhanh muốn đi tới trước mặt hắn. Lục Dung vừa nhấc chân, Thẩm Vấn Thu nghe thấy tiếng bước chân của anh liền bỏ chạy, anh vất vả lắm mới đuổi kịp nhưng hắn xoay người không muốn nhìn anh.
Nếu không phải Lục Dung cứ cố gắng đuổi lên trước mặt hắn, nếu như lúc này có người ngoài ở đây có thể sẽ nhìn thấy hai người bọn họ cứ xoay đi xoay lại tại chỗ trông rất buồn cười.
Rõ ràng ở gần nhau nhưng một người tránh một người đuổi, làm cách nào cũng không thể mặt đối mặt.
Lục Dung không còn cách nào khác, lúc này lửa giận đã dần bùng lên, anh biết Thẩm Vấn Thu đang mắc bệnh... Anh nên kiên nhẫn hơn mới đúng! Không thể thúc ép Thẩm Vấn Thu! Phải dịu dàng, phải điềm đạm, mà vốn dĩ anh là một người điềm đạm.
Nhưng bây giờ thật sự không bình tĩnh nổi nữa.
Mỗi khi có chuyện đều là Thẩm Vấn Thu chủ động trước, mỗi khi ngủ với nhau xong đều là Thẩm Vấn Thu phủi mông chối bỏ quan hệ, anh muốn chịu trách nhiệm cũng không được, Thẩm Vấn Thu không chịu cho anh một danh phận!
Lục Dung tức giận đến cực điểm, vững vàng nắm lấy cánh tay hắn, gắng gượng kéo người ra giữa để hắn nhìn thẳng vào mặt mình.
Thẩm Vấn Thu quay mặt sang chỗ khác, anh dùng tay trái túm chặt hai cổ tay của hắn lại, kéo ngược ra sau lưng, tay phải nâng cằm hắn, ép hắn phải ngẩng mặt lên, giọng nói kiên quyết âm ỉ lửa giận: "Nhìn tôi, Thẩm Vấn Thu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][ĐAM MỸ] Thư tình second-hand - Hàn Thục
RomanceTác giả: Hàn Thục Thể loại: Hiện đại, cứu rỗi lẫn nhau, song phương thầm mến, gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, tình hữu độc chung, điềm văn, chủ thụ, kim bài đề cử, da đen thô kệch tổng giám đốc nghiên cứu khoa học trung khuyển công x gia cảnh...