Chương 50

1.8K 125 4
                                    

Em không có ước mơ.

Hiếm khi nào thấy Lục Dung uống say, anh nói lải nhải rất nhiều.

Lục Dung: "Lúc đến đồn cảnh sát đón em tôi đã nghĩ, trông em gầy quá, người chẳng có bao nhiêu thịt, nhất định không ăn nhiều cơm, tôi đau lòng lắm. Nhưng vẫn rất đáng yêu, đáng yêu lắm."

"Giống như lần đầu tiên tôi gặp em đã thấy em đáng yêu rồi. Tôi nhìn thấy em nằm co ro ngủ trên ghế sau trên xe giống như chú cún hoang, vừa gầy vừa nhỏ, tôi xót xa lắm."

Thẩm Vấn Thu: "Ừ..."

Lục Dung: "Nhưng tôi vẫn sợ, sợ em còn ghét tôi. Tôi đã nghĩ, dù em thật sự không thể tìm được ai khác giúp đỡ thì cũng chẳng đến tìm tôi đâu."

"Lúc em ăn cơm, tôi đã do dự rất lâu, cảm thấy nếu không nói thì sẽ đánh mất cơ hội nên mới dám hỏi em có muốn đến nhà tôi ở không. Thật ra khi ấy tôi muốn nói, em muốn ở cả đời cũng không sao, khi em đồng ý tôi đã rất vui."

Thẩm Vấn Thu: "Ừ."

Thẩm Vấn Thu khẽ giọng nói: "Lần em hỏi mượn anh 5000 tệ, thật ra trừ mua hai bao thuốc lá ra, phần còn lại em đã mang đi quyên góp vào quỹ khuyến học cho những cô bé vùng núi, lấy danh nghĩa của anh."

"Em nói em cầm tiền đi đánh bạc là lừa anh."

"Em tưởng anh sẽ đuổi em ra khỏi nhà, kết quả anh lại chẳng hề tức giận với em. Sao anh có thể tin tưởng em sẽ không làm chuyện xấu chứ?" Thẩm Vấn Thu bất đắc dĩ hỏi: "Nghiện cờ bạc là thói không thuốc nào cứu được nữa. Anh còn chủ động đón em về, còn đối xử với em tốt đến vậy, tốt không thấy điểm dừng. Biết đâu một lúc nào đó em sẽ dẫn người về nhà anh trộm tiền, tệ hơn thì bắt cóc anh, muốn anh giao tiền ra cho em thì sao?"

Lục Dung gật đầu: "Em không cần bắt cóc tôi, em cứ thẳng thắn nói với tôi, tôi sẽ đưa cho em, em muốn gì cũng được."

Thẩm Vấn Thu đột nhiên xúc động: "Em nói vậy mà anh vẫn cứ cây ngay không sợ chết đứng!"

Lục Dung nói: "Tôi không cho người khác, tôi chỉ dành cho em."

Tròng mắt Lục Dung sáng ngời mà dịu dàng nhìn Thẩm Vấn Thu chăm chú, tựa như tình cảm nồng cháy đến mức khó mà kiểm soát được nữa. Anh bất tri bất giác cúi người xuống, bỗng dưng hôn hắn.

Thẩm Vấn Thu ngẩn người, tim đập loạn nhịp, mặt đỏ bừng: "Trên đường lớn anh đột nhiên hôn em mà không báo trước."

Lục Dung ngây ngốc nói "Xin lỗi", thái độ tích cực nhận sai không lươn lẹo, vừa mới dứt lời anh lại mặt dày nói: "Vậy giờ anh hỏi em trước, có thể hôn thêm cái nữa không?"

Lúc này không cần Lục Dung chủ động, Thẩm Vấn Thu đã nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Lục Dung rất sung sướng, do men rượu nên anh hoàn toàn không còn dáng vẻ dè dặt hiền lành như mọi khi, hạnh phúc đến mức không biết nên làm thế nào cho phải, ôm chặt lấy hắn. Cái ôm mạnh đến mức hận không thể giấu được người này vào trong lòng, anh ồm ồm gọi tên hắn: "Thẩm Vấn Thu."

Thẩm Vấn Thu: "Ừ."

Lục Dung: "Thẩm Vấn Thu."

Thẩm Vấn Thu: "Sao?"

[FULL][ĐAM MỸ] Thư tình second-hand - Hàn ThụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ