Phiên ngoại 2: Về thăm trường cũ

1.1K 91 0
                                    

Ba năm sau.

Sau khi nhận được giải thưởng phát triển Khoa học công nghệ quốc gia, sản nghiệp công ty của Lục Dung đột nhiên tăng mạnh. Dưới sự xem xét và đề xuất của Thẩm Vấn Thu, họ đã mua lại một số công ty nhỏ, tiến hành tích hợp chiến lược chuỗi sản xuất công nghiệp sản phẩm chất thải pin coban, còn hợp tác cùng một số công ty khác. Các cơ quan chính phủ và các doanh nghiệp quy mô lớn đã xây dựng một dây chuyền công nghiệp tái chế khoáng sản với việc tái chế chất thải điện tử, ô tô phế liệu và thép phế liệu, tái chế chất thải công nghiệp kim loại hiếm và tái chế kim loại.

Trong năm thứ hai, lợi nhuận ròng của công ty tăng 1/3 và tăng gấp đôi vào năm thứ ba. Đến năm nay, chỉ nhìn vào báo cáo tài chính, mức chênh lệch đã gấp bốn lần so với năm Thẩm Vấn Thu mới đến. Lợi nhuận ròng của trụ sở chính năm nay là 300 triệu(*).

(*) Hơn 900 tỉ VNĐ.

Hoàn toàn có thể nói là phát triển bền vững.

Sau mười năm tích lũy, Lục Dung đã tiết kiệm được rất nhiều tiền và tài sản. Chỉ trong vài năm, anh đã lên thẳng vị trí lãnh đạo trong ngành, là một đầu tàu vô cùng xứng đáng. Năm ngoái chủ tịch cũ đã nghỉ hưu, sẵn sàng chuẩn bị cho thời kỳ nghỉ dưỡng tuổi già, không còn muốn lăn lộn vất vả nữa. Sau khi trải qua cuộc bình chọn bỏ phiếu, Lục Dung được bầu trực tiếp làm tân chủ tịch của Hiệp hội tái chế bảo vệ môi trường Trung Quốc với số phiếu áp đảo.

Bản thân anh cũng đã giành được rất nhiều giải thưởng khác nhau trong vài năm qua, được bình luận đánh giá này nọ. Vì vậy, trường cấp 2, trường cấp 3 và cả trường Đại học trước đây anh từng học lẫn chính quyền địa phương ở quê hương cũng sử dụng hình mẫu của anh để tiến hành tuyên truyền.

Trường Đại học cũ của anh còn mời anh đến làm giảng viên danh dự, tham gia hoạt động. Nếu rảnh rỗi có thể diễn giảng một hai tiết cho các đàn em cũng tốt.

Lục Dung vui vẻ nhận lời. Anh rất sẵn lòng được mở buổi tọa đàm. Sẽ là một điều tốt nếu anh có thể dụ dỗ được một vài sinh viên trẻ tuổi sẵn sàng tham gia vào ngành này, mọi người sẽ cùng nhau nhặt củi và ngọn lửa sẽ bốc cháy thật cao. Nỗi lo duy nhất của anh đó là, liệu anh có nói quá nhàm chán và khô khan không? Nhỡ đâu lại làm nhụt chí những người trẻ đang đầy khát vọng thì sao?

Cuối cùng bản thảo vẫn do Thẩm Vấn Thu viết, Thẩm Vấn Thu còn cố ý tăng thêm cho anh mấy đoạn nội dung hài hước. Lục Dung nghiêm túc đọc xong, chọc cho khắp nơi cười rộ, chính anh còn phản ứng chậm chạp mãi mới nhận ra, sau khi dừng lại thì không nhịn được bật cười. Vì vậy sinh viên phía dưới lại được thêm một trận cười no nê.

Lục Dung hòa nhã giải thích với bọn họ: "Phần bản thảo này do trợ lý của tôi viết, do tôi viết quá khô khan và nhàm chán. Tôi không muốn lan tỏa sự chán chường đến các bạn, trước đây tôi cũng đã đọc qua rất nhiều lần nhưng vẫn không hề nhận ra, hóa ra đoạn này lại khiến các bạn buồn cười đến vậy."

Thẩm Vấn Thu ngồi ở hàng trên cùng nhìn anh, vui vẻ mỉm cười, dẫn đầu vỗ tay cho anh.

Bọn họ đi diễn giảng lần thứ hai, hiệu quả cũng rất tốt, hội trường không còn chỗ ngồi. Thẩm Vấn Thu cảm thấy đó là nhờ năng lực thuyết trình hay của Lục Dung, Lục Dung lại cảm thấy hoàn toàn do bản thảo Thẩm Vấn Thu viết súc tích thú vị. Vì vậy hai năm gần đây, việc tuyển sinh ở trường suôn sẻ hơn những năm trước rất nhiều, tuyển được không ít những hạt giống tốt khiến các thầy cô vui như được mùa.

[FULL][ĐAM MỸ] Thư tình second-hand - Hàn ThụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ