7. Sun flower and his Aspirine

129 24 3
                                    

Hãy tiếp tục nghe Our Story của SeongWu ở chap này nhé...

***




SeongWu ít khi nào thức dậy lúc 6:30 sáng. Trước đây, anh chỉ dậy sớm thật sớm khi trời vẫn còn xám xịt, hoặc ngủ đến lúc nắng đã lưng chừng giữa bầu trời vì tờ mờ sáng mới kết thúc lịch trình. Từ khi đến đây đã được một tháng, SeongWu trở về với đồng hồ sinh học của một người bình thường, được ngủ vào buổi tối và thức dậy vào sáng sớm, đều đặn mỗi ngày. Điều đó khiến SeongWu phấn chấn hơn một chút, hôm nay anh thậm chí còn dậy sớm hơn Daniel và bắt đầu dọn dẹp cửa hàng hoa ở phía dưới.

SeongWu thường bắt đầu ngày mới sau khi đã vệ sinh cá nhân và tắm rửa vì mùi bạc hà trên tóc sẽ khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. Sau đó anh sẽ nhẹ nhàng xuống tầng dưới, cố gắng bước từng bước thật nhẹ để những miếng ván gỗ già không kêu cót két, vì Daniel còn đang ngủ rất say mà. SeongWu sẽ kéo tất cả những tấm rèm voan, cẩn thận buộc chúng lại vào thành cửa sổ, sau đó anh đi châm tinh dầu. SeongWu nheo mắt nhìn mấy giọt nắng sớm đang đáp trên chậu tulip nhiều màu, anh lắng nghe xem bản thân mình muốn chọn mùi tinh dầu nào cho một ngày đẹp trời như hôm nay. Cuối cùng thì SeongWu chọn mùi của cây bạch đàn trắng, vì hương của nó dịu dàng giống như một ngày nắng nhẹ và nhiều mây thế này. Kết nối loa bluetooth và mở một đoạn nhạc piano, nó không phải là một bản nhạc cổ điển, đó là một bài hát đang thịnh hành nào đó, được chơi chỉ mỗi tiếng piano với nhịp điệu nhanh và tiết tấu tươi sáng. SeongWu cầm cây chổi cũ trên tay, anh quét hết những đám lá rụng từ chiều ngày hôm qua, đôi khi sẽ chép miệng tiếc rẻ vì trong đám lá đã rụng lại lẫn vài cánh hoa còn xinh đẹp. Anh nghiêng đầu rồi xoay vòng với cây chổi trên tay theo điệu nhạc, trông như một nghệ sĩ đang khiêu vũ giữa một rừng hoa.

Daniel bị tiếng nhạc làm thức giấc. Nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm nhưng lại không thấy SeongWu đâu. Cậu xoa xoa mái tóc đã rối bù rồi đi vào nhà tắm. Khi Daniel quay trở ra, tiếng nhạc ở dưới vẫn lảnh lót vang khắp căn nhà nhỏ. Daniel bước từng bước xuống chiếc cầu thang gỗ cũ kỹ. Bàn tay đang dụi đôi mắt ngái ngủ bỗng dừng lại, cậu nhìn SeongWu đang vui vẻ tự khiêu vũ giữa gian nhà nhỏ chỉ 17m vuông với hai bên có rất nhiều hoa. Daniel gác hai tay lên tay vịn bằng gỗ của chiếc cầu thang, cậu mỉm cười nhìn SeongWu đang ngâm nga, vừa quét nhà vừa khiêu vũ một cách đầy vui vẻ.

- Anh đang làm gì đó? - Daniel vừa cười vừa hỏi khi SeongWu đang cao hứng xoay hai vòng liên tiếp ở giữa gian phòng màu be điểm vài phần được sơn màu xanh bạc hà.

SeongWu giật mình vì giọng nói, anh vui vẻ chỉ vào cây chổi.

- Quét nhà.

Daniel phì cười.

- Anh quét được bao lâu rồi?

SeongWu nghiêng người nhìn chiếc đồng hồ cúc cu đã cũ được treo trên tường.

- Gần...15 phút..?

Daniel cười lớn, cậu bước xuống cầu thang rồi tiến về phía SeongWu.

- Căn phòng này rộng chỉ có 17m vuông thôi anh. Chưa kể là mình đã dành ra rất nhiều diện tích để trưng bày hoa nữa.

Vũ Trụ Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ