8. Love Poem

128 24 1
                                    

Chap này đột nhiên dài đến 5000 chữ, và có vẻ như nó hợp với bài Love Poem của IU. Tuy thế, Kem hy vọng các bạn có thể tìm nghe Love Poem bản cover của Boo Seung Kwan. Chỉ là vì giọng nam sẽ hợp với chapter này hơn, nhưng Kem lại không tìm được bản cover nam nào có giọng tựa như Daniel hết...





•••

Daniel trở về cửa hàng hoa ở góc phố sau khi đã đi giao tám đơn hàng vòng quanh khu xóm. Mặt trời đã xuống thấp hơn một chút, lấp ló đằng sau tháp chuông của nhà thờ cũ. Daniel đá chân chống chiếc xe đạp, hài lòng nhìn chiếc xe màu xanh bạc hà của mình. Ngày trước khi nhận công việc giao hoa ở cửa hàng, Daniel luôn miệng hỏi SeongWu có thể đổi thành một chiếc xe máy phân khối nhỏ được không, nhưng anh ấy luôn từ chối cậu. SeongWu nói giao hoa bằng xe đạp trông sẽ thuần khiết hơn, nhưng thật ra lý do chính là anh sẽ không bao giờ chi một khoản tiền để mua một phương tiện giao thông mà anh không biết cách sử dụng. SeongWu thật sự là một người con trai truyền thống, truyền thống đến mức xưa cũ và Daniel đã mất rất lâu mới có thể thích nghi được với tính cách đó của SeongWu. Cậu thường trêu, có vẻ như anh không phải người sinh ra ở thời đại này, mà giống như một ông cụ đã sống được vài trăm năm với những thói quen chẳng bao giờ thay đổi. Nhưng cũng có đôi khi, Daniel hứng thú với cách sống ấy, nhẹ nhàng và không cần bận tâm quá nhiều đến thế giới đang chạy nhanh một cách chóng mặt ngoài kia. Bắt đầu từ việc một ngày nào đó, Daniel đã thôi đòi hỏi một chiếc xe máy, cậu an nhiên tận hưởng cái cảm giác đạp xe chở hoa vòng vèo khắp khu xóm. Hoa nằm trong rổ xe, hoa được ràng bằng dây ở yên sau, hoa treo ở hai bên tay lái. Đôi khi Daniel cảm thấy, hình như cậu đang chở cả một khu vườn nhỏ.

Daniel mở cánh cửa màu xanh, tiếng chuông trên đầu kêu lảnh lót. Ở phía cuối căn nhà nhỏ 17m vuông, SeongWu vẫn đang loay hoay với giấy gói, ruy băng và hoa. Daniel phì cười, cậu vừa tiến về phía anh vừa hỏi.

- Nghỉ một chút đi anh. Anh đã bắt đầu gói hoa từ trước lúc em đi giao hàng rồi đấy.

SeongWu nói khi mắt vẫn tập trung vào bó hoa to kết hợp giữa cẩm tú cầu hà lan và hoa tulip.

- Xong bó này nữa thôi...

Daniel kéo chiếc ghế đẩu bằng gỗ đến đối diện SeongWu rồi ngồi xuống, đưa tay cầm lên vài bó hoa đã được gói gọn gàng, đặt ngay ngắn bên cạnh anh. Cậu đưa lên cao, xoay xoay ngắm nhìn.

- Ồ!!! Trông ổn đấy chứ, SeongWu.

SeongWu mỉm cười tự hào, đôi mắt anh sáng rỡ, rồi nheo lại một cách tinh nghịch.

- Đẹp đúng không? Anh đã lên Youtube học hành rất nghiêm túc đó. Anh cũng tập gói hoa rất nhiều nữa. Tuy là không đẹp bằng cậu ấy, nhưng cả đời anh cũng không nghĩ mình có thể gói ra được những bó hoa thế này.

Daniel gật gật đầu, chớp mắt một cái dịu dàng như cách mà những con mèo thể hiện sự cảm thông và thấu hiểu, cậu nói nửa đùa nửa thật.

- Anh thật sự đã vất vả rồi, SeongWu à. Rất có tiến bộ đấy. Thêm một chút nữa thì anh đủ khả năng ở lại đây làm chủ cửa hàng hoa này ngay thôi.

Động tác cột chiếc ruy băng chợt khựng lại, SeongWu cười ngượng trả lời.

- Sao có thể thế được chứ. Tốt nhất vẫn là cậu ấy nên quay về...

Vũ Trụ Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ