SeongWu đến gặp giáo sư Lee Hyuk khi đã hơn tám giờ tối. Vị giáo sư già vẫn rất bận rộn với những nghiên cứu của mình, mãi mới có thời gian để hẹn anh đến. Căn phòng nhỏ hôm nay có vẻ thiếu sáng hơn những lần trước. Rèm cửa được thả xuống, con phố Seoul đầy màu sắc bên dưới không có cơ hội thể hiện được mình qua khung cửa kính to bằng cả bức tường. Khắp căn phòng chỉ mở duy nhất một bóng đèn vàng để bàn, luồng sáng nhẹ nhàng hắt vào chiếc ghế bọc nhung được dựng ở tư thế nửa nằm nửa ngồi. SeongWu ngửi thấy mùi gỗ đàn hương. Phòng làm việc của giáo sư Lee lúc nào cũng thơm mùi gỗ, nhưng không bao giờ là mùi gỗ này. Anh đoán vị giáo sư đã xông một ít tinh dầu cho buổi thôi miên ngày hôm nay.
- Ngồi đi, SeongWu.
Giáo sư đưa tay về chiếc ghế bọc nhung màu xanh sẫm. SeongWu gật đầu ngồi xuống, nó êm ái hơn anh nghĩ.
- Tại sao giáo sư lại bảo tôi mang hoa đến?
SeongWu đặt bó hoa lên bàn, một bó hoa không gói cầu kỳ. Chỉ đơn giản là tất cả các loại hoa, mỗi loại một cành, bó chúng lại bằng dây thừng rồi được SeongWu đem đến đây.
- Nếu tinh thần thoải mái thì buổi thôi miên sẽ thành công cao hơn. Và mùi hương là một trong những yếu tố quan trọng nhất để mang đến sự thoải mái.
SeongWu gật gù. Vài hôm trước giáo sư Lee có nhắn tin cho anh và hỏi về mùi hương nào làm anh cảm thấy dễ chịu. SeongWu nói rằng mùi gỗ cây, ngẫm nghĩ một chút, SeongWu lại nói thêm là mùi hoa ở nhà của anh. Rồi chính anh cũng cảm thấy ngạc nhiên khi bản thân từ lúc nào đã thích ngửi mùi hoa, hỗn loạn tất cả các mùi hoa khác nhau hoà quyện lại. SeongWu không biết nữa, chỉ là nó khiến anh cảm thấy yên tâm và một cảm giác gì đó... như là đầy đủ ở sâu bên trong lòng.
- Từ trước đến nay, tôi chỉ thực hiện thôi miên trong phạm vi thời gian. Yêu cầu lần này của cậu, làm tôi bận bịu một phen đấy, SeongWu.
Giáo sư Lee Hyuk vừa chuẩn bị vừa cười và nói. SeongWu mỉm cười gượng gạo.
- Xin lỗi giáo sư. Nhưng, sẽ ổn thôi đúng không ạ?
Giáo sư Lee nhún vai.
- Không gian và thời gian chung quy cũng giống nhau, như thật ra đều có cách vận hành khác nhau. Cái đó chúng ta không thể nào biết được. Nhưng thôi miên là một thủ thuật đánh vào tiềm thức, và tiềm thức vốn là dạng năng lượng rất mạnh, nên vẫn có khả năng nó cũng sẽ di chuyển giữa các không gian được, như cách mà nó đã từng di chuyển giữa các chiều thời gian.
SeongWu chớp chớp mắt, anh không hiểu lắm với những lời giải thích của giáo sư Lee nhưng anh tin tưởng vào vị giáo sư già này. Dù gì thì ông ấy cũng là người duy nhất có thể giúp anh.
- Có một vài điều cần nhớ đấy SeongWu.
Giáo sư Lee ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện SeongWu, ông chậm rãi nói.
- Thứ nhất, cậu phải lắng nghe giọng nói của tôi, và phải làm theo lời tôi nói nhé. Đừng tuỳ ý hành động lung tung, vì có thể đi xuyên không gian không an toàn như chúng ta vốn thường nghĩ. Thứ hai, bất kể khi nào cảm thấy cơ thể mệt mỏi hay có gì không ổn, hãy nói tôi đưa cậu trở về, đừng cố sức ở đó, vì nó là một chiều không gian khác đấy. Thứ ba, vì đây là lần đầu tôi đưa tiềm thức người khác sang chiều không gian khác, nên chúng ta đừng tốn quá nhiều thời gian ở đó. Hãy tìm mỗi đáp án mà cậu muốn tìm, rồi quay trở lại nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vũ Trụ Song Song
FanfictionNgôi sao này, ngôi sao kia. Hành tinh này, hành tinh kia. Thiên hà này, thiên hà kia. Rồi thì... Vũ trụ này, và một vũ trụ khác nữa...