3. Ong SeongWu và Ong SeongWu

166 26 5
                                    

SeongWu ngẩn người ngồi trên giường bệnh, nhìn vô định trên tấm chăn trắng đang phủ lên nửa người anh.

Bác sĩ nói vấn đề về thần kinh và trí nhớ có thể xảy ra, vì SeongWu đã trải qua một vụ tai nạn rất nghiêm trọng và đầu cũng bị chấn thương vì va đập. Mặc dù đầu có hơi đau và nặng trĩu, nhưng SeongWu tin chắc rằng bản thân anh vẫn hoàn toàn bình thường. Chỉ có một thứ duy nhất bất thường, chính là anh tỉnh dậy và Daniel đang ở bên cạnh anh. Cậu còn nói, suốt thời gian qua cậu vẫn ở đây, chẳng hề rời đi đâu và mất tích như những gì SeongWu nói.

- Này, anh SeongWu

Daniel khẽ gọi khi cậu vẫn đang gọt táo cho anh bên giường bệnh.

- Ừ?

- Vậy ý anh là, em đã bỏ đi sao? Suốt năm năm qua, hoàn toàn không chút tăm tích?

Daniel hiếu kỳ hỏi. SeongWu gật đầu. Anh cũng hiếu kỳ nhìn Daniel.

- Em thật sự không nhớ em đã đánh anh sao?

Daniel lắc đầu, cậu giơ hai tay lên đầu hàng.

- Em thề. Em chẳng bao giờ đánh anh và cũng không có ý định đánh anh.

SeongWu cúi mặt, anh cười nhạt.

- Trước đây em cũng nói như thế. Nhưng lúc đánh anh thì bảo vì anh trở thành thằng khốn nên xứng đáng bị em đánh.

Daniel tròn mắt, cậu cao giọng.

- SeongWu! Em đảm bảo rằng em chẳng bao giờ nói những điều đó với anh.

Phát hiện bản thân có hơi kích động, Daniel lập tức dịu giọng lại.

- Ý em là, anh đừng nghĩ nhiều. Không có chuyện như thế đâu. Anh cũng vừa tỉnh dậy thôi, từ từ anh sẽ biết là em không làm điều tồi tệ như thế với anh bao giờ cả.

Daniel cười, đưa tay chỉnh lại một góc chăn bị nhăn của anh. SeongWu chăm chú nhìn cậu, đích thị là Daniel của năm năm về trước. Chính là Daniel của những ngày trước khi đánh anh vào một đêm đầy sương ở sân bóng. SeongWu cảm thấy buồn cười khi nhận ra bản thân cảm động đến muốn khóc. Chỉ là, anh thật sự rất nhớ Daniel. Nhớ cậu, nhớ cả nụ cười trong sáng và ánh mắt hiền lành. SeongWu cũng thôi ép bản thân nghĩ về những điều khó hiểu xảy ra trong ngày hôm nay. Thế nào cũng được, Daniel có đánh anh hay không, có bỏ đi hay không, lúc này cũng không còn quan trọng nữa. Điều SeongWu để tâm nhất, chính là người bạn thân nhất của anh đã quay trở về, và dịu dàng như chính cậu ấy của những ngày trước.

- Anh xin lỗi, Daniel.

SeongWu bất giác nói như thế, và quả thật mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lúc đó SeongWu mới biết, hoá ra việc lúc trước, anh quyết định sai mất rồi.

- Nếu như xin lỗi vì những chuyện chỉ có một mình anh biết, thì không cần thiết đâu, SeongWu.

Daniel phì cười.

- À nhưng mà sao anh Jisung không đến nhỉ?

SeongWu quay người tìm điện thoại của mình.

- Daniel, điện thoại của anh đâu nhỉ?

- Vỡ nát trong vụ tai nạn rồi còn đâu.

Vũ Trụ Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ