14. Những giấc mơ.

138 23 2
                                    

Dear Moon - cover by Minseo.

•••

Oh moon, like moon

왜 사라지지 않아
Tại sao người không biến mất?

뒤돌아 등지고 도망쳐 봐도
Cho dù ta ngoảnh mặt đi, thậm chí rằng trốn chạy.

따라오는 저 달처럼. 넌...
Áng trăng đó vẫn luôn bám theo ta. Chính là ngươi...

Dạo gần đây, SeongWu hay có những giấc mơ lạ, vừa kì lạ, vừa chân thật đến lạ lùng. Mọi thứ bắt đầu từ một hôm SeongWu mơ thấy trăng. Một áng trăng tròn vằng vặc nhưng đỏ thẫm như nhuốm máu, loang loáng lúc mờ lúc tỏ khi có cụm mây mỏng bay ngang qua. SeongWu không hiểu sao, anh cảm thấy sợ hãi mỗi khi nhìn thấy ánh trăng đó. Nhưng điều đáng nói là, không đêm nào anh không mơ thấy giấc mơ kia, thậm chí cả những giấc ngủ trưa chớp nhoáng vào giữa ngày, nó vẫn không buông tha SeongWu. Ánh trăng luôn ở đó, chếch một phía từ đỉnh đầu, nó như nhìn thẳng vào anh, không thể chạy trốn. Những lần đầu, SeongWu đều tỉnh dậy khi anh chỉ thấy mỗi vầng trăng đỏ và loáng thoáng âm thanh xe cộ từ đâu đó vọng lại, vang lên đến cả áng trăng tròn. Rồi dần dần, SeongWu thấy nhiều hơn từ giấc mơ đó. Bắt đầu là với ánh trăng tròn đỏ thẫm, rồi dòng xe cộ lướt qua, mờ nhoè như hiệu ứng trên phim ảnh. Một ngày, SeongWu nhìn thấy được khung cảnh xung quanh, vẫn là bóng trăng treo giữa trời đêm, những toà cao ốc sáng đèn và biển hiệu sáng choang nhấp nháy, màn hình cỡ lớn treo bên hông một toà nhà đang chiếu thời sự trực tiếp, hiển thị thời giờ là 21:53. Sau vài lần mơ thấy khung cảnh đó, SeongWu phát hiện ra đó chính là ngã tư Cheongdam. Ngoại trừ việc giấc mơ kia lặp đi lặp lại một cách cố định, những diễn biến trong mơ đều không có gì đặc biệt chỉ với vài hình ảnh rời rạc, nhưng mỗi khi choàng tỉnh từ giấc mơ ấy, SeongWu cả cơ thể đều ướt mồ hôi như đó là một cơn ác mộng đáng sợ. Anh luôn bất an với giấc mơ đó, nó như kiểu một điềm báo hay dấu hiệu mà anh không thể hiểu được. SeongWu sợ cảm giác bản thân chơ vơ giữa ngã tư Cheongdam ồn ã, tiếng còi và dòng xe lướt qua cũng khiến anh lo lắng, và nhất là ánh trăng máu trên đầu, nó ở đó và hả hê với nỗi sợ hãi của anh. Rồi cho đến một ngày, SeongWu không thể thức dậy ở thời điểm mà anh vẫn thường mở mắt ra trong cơn mơ. Lần này, giấc mơ rõ nét và chân thật hơn những giấc mơ đều đặn vốn đã rất đỗi chân thật.

SeongWu ngửa đầu nhìn, vẫn là mặt trăng, nhưng nó to hơn bao giờ hết, như thể sắp va vào trái đất này. Mặt trăng chếch một phía từ đỉnh đầu, đỏ dần và đỏ dần, màu đỏ lan ra ngày một rộng hơn trên bề mặt mặt trăng huyền bí. SeongWu nhìn những toà nhà xung quanh, ngã tư Cheongdam vẫn cuồng nhiệt như cái nhịp sống Seoul về đêm. Dòng người trên vìa hè hay những guồng xe nối đuôi nhau lướt qua, SeongWu đều cảm giác như không hoà hợp được với nơi này, anh lạc lõng như thể cả vũ trụ này không dành cho anh. Đèn giao thông cho người đi bộ vẫn màu đỏ, SeongWu kiên nhẫn chờ đợi. Anh nhìn đây đó khắp các góc ở ngã tư, cố gắng để không nhìn về phía ánh trăng đáng sợ kia đang xoáy cái nhìn đầy gai góc vào anh khiến SeongWu rợn tóc gáy. Màn hình led cực đại phía bên kia đường đang phát sóng thời sự trực tiếp. Một cuộc rượt đuổi giữa cảnh sát và nhóm cướp có vũ khí đang diễn ra ngay lòng thành phố Seoul, thật hi hữu làm sao. SeongWu không mấy tập trung, anh chỉ để ý dưới góc màn hình đang chiếu bản tin hiển thị bây giờ là 21:53, cũng đã muộn rồi, chắc Daniel đang đợi anh trở về. Gió thổi từng cơn sắc lạnh khiến anh rùng mình, đút vội tay vào túi áo măng-to dài. Từ bao giờ, những nhánh cây đã trơ trọi lá, trong cô độc như thể nó đã chết đi. Cột đèn giao thông cho người đi bộ kêu lên tít tít, đèn đỏ nhấp nháy và rồi chuyển thành màu xanh. SeongWu rảo bước nhanh xuống lòng đường như muốn trốn chạy khỏi mặt trăng trên đỉnh đầu. Nhưng rồi tiếng còi hú từ đâu đó vang vọng đến, xé toạc không gian khiến mọi thứ âm thanh khác tại ngã tư Cheongdam nhộn nhịp trở nên im bặt. SeongWu cũng dừng bước và nhìn về hướng tiếng còi kêu inh tai. Một chiếc ô tô màu đen giống với trên bản tin vừa được chiếu trực tiếp, rẽ vào ngay trục đường nơi SeongWu đang đứng. Nó lao đến với tốc độ chóng mặt như thể nó không có ý định dừng lại dù đèn đỏ. Không kịp né tránh, SeongWu đứng chôn chân trực diện với đầu xe, đèn pha hắt vào mắt chói loà. Và rồi anh thấy bóng trăng to tròn gần ngay trước mắt, nó chiếm hết tầm nhìn của anh, SeongWu biết cả cơ thể mình đang bay lên không trung. Mặt trăng đỏ xa dần, xa dần. Cuối cùng, nó dừng lại ở đó, chếch một phía từ đỉnh đầu, nhưng cổ SeongWu đã gặt sang một bên, chính diện thu toàn bộ áng trăng đáng sợ kia vào ánh mắt, đỏ như máu, đỏ như mặt đường đang loang loáng lúc này. Anh cảm thấy nhịp thở mình chậm rãi dần và mọi thứ nhoè mờ đi ngoại trừ mặt trăng to đang nhạt bớt đi thứ màu đỏ đáng sợ kia. Trong mơ hồ, SeongWu thấy những bông tuyết bắt đầu rơi. Chúng bay loạn trong không trung, anh cố gắng gấp mấy, vẫn không bắt được một bông tuyết nào ngay trước tầm mắt.

Vũ Trụ Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ