18. Universe.

166 26 10
                                    

나의 Universe Universe
Em chính là vũ trụ của tôi

머나먼 절반의 Universe
Ở một nơi thật xa xăm, một nửa vũ trụ của tôi

나로 아플 거라면
Nếu như tôi đã khiến em chịu tổn thương

차라리 잊으세요
Thì xin em hãy cứ quên tôi đi

눈부신 Universe
Vũ trụ sáng ngời đến chói loài

My Universe
Vũ trụ của tôi.
---
Universe - Hwang Min Hyun

---

Đó là một buổi sáng lạnh đến mức chiếc chăn bông có dày đến cỡ nào cũng không thể khiến người ta cảm thấy ấm áp. Với cái tiết trời này, đáng lẽ nên nằm co rúm ở nhà với một ly cà phê nóng mới phải. Vậy mà lúc này Daniel lại ngồi yên nhìn SeongWu khoác chiếc áo măng-tô dài đến mắt cá chân. Cậu hỏi bằng giọng nói mệt mỏi nhẹ tênh.

- Em đi cùng anh được không?

SeongWu quay lại nhìn cậu. Đôi mắt anh đỏ ngầu và mắt Daniel cũng thế. Họ đã chẳng thể ngủ được một chút nào từ đêm hôm qua.

- Có rất nhiều lý do để anh từ chối.

SeongWu chậm rãi nói. Anh tiến đến chỗ Daniel, hơi cúi người xuống để gương mặt anh ngang tầm với cậu. Daniel im lặng không nói, cậu đang chờ đợi những lý do đó là gì.

- Anh sẽ đến gặp giáo sư Lee Hyuk, và em không thích đến chỗ ông ấy có đúng không?

Daniel lặng lẽ gật đầu. Cậu không thích ông già lẩm cẩm đó. Daniel luôn cho rằng chính ông ấy đã khiến SeongWu rời xa khỏi cậu. Khi có những điều bất hạnh xảy đến, con người nhỏ bé chẳng thể đón nhận nó như một cách sắp xếp của Vũ Trụ. Họ luôn chọn một người nào đó để đổ lỗi. Đó là cách khiến con người bé nhỏ cảm thấy thoải mái hơn, họ không muốn có bất cứ điều gì không vui xảy đến mà không có một ai đó chịu trách nhiệm cho việc đó.

- Em cần ngủ một chút đi Niel à. Trông em không khoẻ. - SeongWu nói thêm một lý do nữa.

- Trông anh cũng thế. - Daniel đáp lại một cách đều đều.

SeongWu nở nụ cười gượng gạo.

- Anh không sao. Với lại bên ngoài trời lạnh lắm. Anh sẽ về ngay thôi, được chứ?

Daniel gật đầu. SeongWu mỉm cười, anh đứng thẳng người dậy và rời đi. Daniel cũng đứng lên và tiến về phía tủ áo, lấy một chiếc áo khoác dày có đệm một lớp lông ở cổ rồi mặc vào. SeongWu ngoái lại nhìn, anh phì cười một cách bất lực.

- Em gật đầu nhưng vẫn làm theo ý mình sao?

Daniel lại gật đầu.

- Hôm nay em sẽ không rời khỏi anh nửa bước.

Daniel bỏ đi xuống cầu thang trước như thể không cho SeongWu có cơ hội ép buộc cậu ở nhà. SeongWu nhìn dáng người Daniel nhỏ dần theo từng bậc thang gỗ dốc xuống, rồi cậu rẽ ra khỏi tầm nhìn. Anh thở dài, chậm rãi đi theo Daniel ra khỏi nhà. Bên ngoài, trời xám xịt và lạnh buốt. SeongWu cho bàn tay không bận cầm một bó hoa vào túi áo, đợi Daniel khoá cửa rồi cả hai đi về ga tàu điện. Suốt một quãng đường, chẳng ai nói với ai điều gì. SeongWu mơ hồ nhìn đây đó, ánh mắt nhiều lúc ngây ngẩn đi như đang lo bận suy nghĩ điều gì. Còn Daniel, từ đầu đến cuối, cậu chỉ nhìn mỗi SeongWu.

Vũ Trụ Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ