(Chào các bạn, chúng mình cuối cùng cũng gặp lại nhau sau mười ngày. Kem mong các bạn sẽ đọc chapter này cùng với Still With You - JungKook nhé. Cảm ơn các bạn đã still with Kem)
***
Bên ngoài ô cửa sổ của bệnh viện, mưa rơi vào giữa lưng chừng một ngày đầu xuân.
Một cơn mưa trái mùa trút xuống từ bầu trời xanh thẳm.
Nó như đến từ một vũ trụ xa xăm đâu đó ngoài kia, SeongWu nghĩ.
Vậy nên anh đưa tay ra ngoài, ngửa lòng bàn tay và hứng mấy hạt nước mát lạnh.
Nếu như nó đến từ vũ trụ của Daniel thì tốt biết mấy.***
Rất nhiều người hỏi SeongWu về khoảng thời gian anh rơi vào hôn mê. Họ hỏi rằng liệu anh có cảm nhận hay ý thức được mọi thứ xung quanh không, hay anh có một giấc mơ dài nào đó. SeongWu im lặng ngẫm nghĩ. Ba tháng ở một vũ trụ song song, quả thật giống như một giấc mơ đẹp và buồn. Nhưng hơn ai hết SeongWu biết rằng nó không phải là một giấc mơ. Vì đã thêm ba tháng nữa trôi qua, anh vẫn còn ôm lấy nguyên vẹn cái cảm giác ảm đạm ở trong lòng. Làm sao có thể là một giấc mơ được chứ, khi nụ cười và giọt nước mắt, ánh mắt khi hạnh phúc và khi đau thương của cậu ấy rõ ràng đến như thế? Vậy nên, SeongWu chỉ lắc đầu và nói anh chẳng cảm nhận được gì cũng như chẳng trải qua bất cứ điều nào cả. Một vũ trụ song song, có cửa hàng hoa và có Daniel, SeongWu giấu cho riêng mình. Mọi thứ như chỉ mới ngày hôm qua, khi Daniel nhìn anh với đôi mắt đau thương và bi luỵ. Nó ăn vào trong giấc mơ mỗi tối. SeongWu luôn khóc, nhưng anh vẫn mong ánh mắt đó sẽ lại tìm đến anh vào đêm mai. Chỉ có như thế, SeongWu mới không thể quên, và Daniel cũng không nhạt nhoà đi như một màn sương kí ức.
SeongWu tự hỏi, vũ trụ này đã thay đổi, hay chính anh mới là người thay đổi. Bởi anh không tìm thấy sự hạnh phúc ở bất cứ nơi nào. Chỉ mỗi khi có những đêm ít mây, SeongWu ngồi trên sân thượng lộng gió của bệnh viện và ngửa đầu nhìn vào bầu trời đêm, anh sẽ thì thầm một mình và khi đó trong lòng mới dễ chịu hơn một chút.
- Em nói đúng, Daniel. Kể cả khi anh nhìn vào vũ trụ và tìm kiếm em, cũng chẳng thể thấy được em ở đâu.
Một buổi tối khác, vẫn là SeongWu dưới một đốm sao duy nhất trên bầu trời.
- Anh đã nói với em rằng, anh mong em hãy mong anh hạnh phúc. Nhưng có lẽ em giận anh rất nhiều thì phải. Hình như thay vì mong anh hạnh phúc, em đã mong rằng anh sẽ đau khổ, có đúng không? Vậy nên, anh mới thế này...
Rồi cả hôm sau nữa, dù là trời đêm có dày kín mây, SeongWu vẫn ở đó.
- Hôm qua ấy mà, anh không mơ thấy khoảnh khắc cuối cùng anh được nhìn em nữa, Daniel. Thay vào đó, anh mơ thấy em cười, mơ thấy em gọi tên anh. - SeongWu cười. - Khi thức dậy, hoá ra những giấc mơ đẹp lại làm anh khóc nhiều hơn giấc mơ về ánh mắt cuối cùng của em. Những thứ đơn giản đó, nếu biết được sau này lại trở thành những điều xa xỉ thì anh đã cố gắng lưu giữ nhiều hơn.
SeongWu thích ngồi dưới bầu trời đêm hơn nằm trên chiếc giường bệnh viện. Nó không to lắm, nhưng vẫn to hơn cái nệm màu xanh nhạt kê sát vào vách gỗ, bên dưới ô cửa sổ tròn của tầng áp mái. SeongWu đoán chắc sẽ chẳng có vấn đề gì nếu có hai người nằm lên. Mà dù sao thì ngoài anh ra cũng đâu còn ai khác. Điều làm SeongWu buồn bực nhất, là nó không có mùi hoa khô mà chỉ toàn mùi thuốc khử trùng bệnh viện. Anh Jisung đã mua cho SeongWu rất nhiều loại hoa khô mà anh muốn. Nhưng dù SeongWu có nhét tất cả chỗ hoa ấy đầy bên trong, nó vẫn không phải là thứ mùi mà SeongWu tìm kiếm. Vậy nên, khoảng thời gian Seongwu ngồi trên sân thượng ngày càng dài hơn. Có một ngày, SeongWu đón bình minh đến lúc nào anh cũng chẳng hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vũ Trụ Song Song
FanfictionNgôi sao này, ngôi sao kia. Hành tinh này, hành tinh kia. Thiên hà này, thiên hà kia. Rồi thì... Vũ trụ này, và một vũ trụ khác nữa...