5. Hay là anh hát cho em nghe nhé?

150 24 4
                                    

Một gợi ý nhỏ từ Kem là bạn hãy nghe bài Our Story của SeongWu
(nhạc phim Khoảnh khắc tuổi 18) nhé.

---


Một ngày cuối tuần, trời nhiều mây và nắng nhẹ. SeongWu đòi đi bộ thay vì để Daniel chở trên chiếc xe đạp vì anh nói hai người con trai mà chở nhau như thế trông kì cục lắm. Daniel gãi đầu rồi gãi tai, cuối cùng cũng chịu cùng anh đi bộ đến vườn hoa.

Một buổi đến nhà vườn trở thành buổi học cấp tốc những kiến thức cơ bản về hoa. Daniel đã chỉ cho SeongWu tất cả tên của các loại hoa mà họ vô tình nhìn thấy. Cậu cũng chỉ cho anh cách chọn những cây hoa tươi và khoẻ.

- Hoa thì không phải chỉ cần đẹp là được sao? - SeongWu thắc mắc.

Daniel lắc đầu.

- Vì chúng mình còn trưng ở cửa hàng để bán cho khách, nên không thể lựa những hoa đã nở đẹp, phải chọn những nhánh chưa trổ hết. Thậm chí đối với những hoa nhanh nở, chúng mình chỉ được mua mỗi nụ thôi. Nhưng vì chưa nở hết nên rất khó để biết cây hoa đó có khoẻ hay không, nên anh phải nhìn vào độ cứng của thân và độ xanh của lá...

Daniel đã giải thích rất nhiều và nghiêm túc, SeongWu vì tò mò mà cũng nghiêm túc để ý đến những lời Daniel nói.

- Chà, em giỏi thật đấy, Daniel. - SeongWu cảm thán.

Daniel mỉm cười tự hào.

- Trước đây em cũng nói thế. "Chà, anh giỏi thật đấy SeongWu." Anh là người đã chỉ em những điều này. Thậm chí anh còn mắng em vì anh nói mãi em vẫn không nhớ tên của mấy loài hoa đó.

Nói xong, Daniel quay sang nói với chủ vườn hoa về các loại cậu muốn mua và số lượng của chúng. SeongWu tròn mắt khi thấy Daniel chọn mua gần hết các loại hoa có trong nhà vườn với số lượng khá nhiều. Anh khẽ hỏi thầm vào tai Daniel.

- Này, làm sao hai chúng ta có thể mang hết chỗ đó về nhà chứ?

Daniel phì cười.

- Ở đây có cái được gọi là vận chuyển tận nhà đấy, Ong SeongWu. Đưa tiền cho em với, anh là chủ cơ mà.

SeongWu gãi đầu cười. Anh đưa cả ví của mình cho Daniel.

- Ừ nhỉ... Nhưng bình thường mỗi khi cần mua hoa, chúng ta đều mua nhiều như thế này hả?

Daniel lắc đầu, cậu nói khi đang thanh toán với chủ nhà vườn.

- Không. Tại cả tuần vừa rồi anh ở trong bệnh viện, không ai chăm sóc chúng nên đều héo hết rồi.

- Chúng ta không có nhân viên khác sao?

- Không. Anh chẳng tin tưởng ai cả, ngoại trừ em.

Daniel chỉ vào mình, cậu cười híp đôi mắt, cong lại như hai mặt trăng khuyết.

- Anh trả lương cho em bao nhiêu thế, Daniel?

Daniel đưa lại ví cho SeongWu, cậu cười tươi tắn.

- Em làm việc thiện nguyện được vài năm rồi đấy, Ong SeongWu.

SeongWu tròn mắt, anh cao giọng.

Vũ Trụ Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ