15. Xác lá phong đỏ.

143 25 5
                                    

Một ngày như mọi ngày. Trời thu vẫn xanh và cao hún hút, nắng màu mật ong ngọt lịm soi óng ánh bộ đồng phục của những con người đang đi quét dọn xác lá. Chúng nằm chết la liệt ngoài đường. Đứa khô cong giòn rụm, đứa vẫn còn xanh chóp nhưng cuống mềm oặt ra. Nhưng chung quy lại, tuy đã chết, đám lá già đó vẫn đẹp, một cái đẹp của mùa thu. Nhưng công bằng mà nói, cái chết của chúng mới chính là điều tạo ra vẻ đẹp cho mùa thu, không phải là vậy sao?. Thế nên, mùa thu nên cảm ơn đám lá già đã chết đi vì mình.

SeongWu đứng bên ngoài cửa hàng hoa, anh đứng trên vỉa hè, ngay đoạn uốn cong của góc đường, ngửa mặt nhìn đám lá rơi lạo xạo mỗi khi có gió. Một cảnh tượng đẹp đến đáng tiếc, SeongWu tặc lưỡi nghĩ. Một lá phong màu đỏ thẫm bay lượn trong không trung, lảng vảng gần nơi anh đứng. SeongWu đưa tay, cố gắng mất ít lâu mới có thể chuẩn xác bắt được nó. Ngắm nghía lá phong trong lòng bàn tay mình, anh đưa lên mũi ngửi, không còn mùi nhựa cây nữa. Chỉ là mùi lá, và ngai ngái mùi nắng do nó bị hun dưới nắng suốt cả mùa hè rực rỡ. SeongWu mỉm cười với cái lá già đã chết ở trên tay, anh thì thầm.

- Cảm ơn nhé.

---

SeongWu cũng không rõ là Daniel đã nguôi ngoai hay chưa. Cậu vẫn như thế, không nói gì đến việc SeongWu đã mất, nhưng Daniel ít cười hơn mọi ngày. SeongWu đoán, chắc hẳn cậu vẫn canh cánh ở trong lòng.

Daniel không nói gì thêm về chuyện ấy từ sau lần anh nói cho cậu biết. SeongWu không cách nào trực tiếp hỏi Daniel, vậy nên anh hay kín đáo quan sát biểu hiện với hy vọng nhìn ra tâm tư của cậu. Điều đó khiến một ngày của SeongWu xoay quanh Daniel nhiều hơn khi việc quan sát cậu dần trở thành một thói quen hằng ngày của anh. SeongWu quan sát Daniel gói hoa, SeongWu quan sát Daniel tưới nước, SeongWu quan sát bóng lưng cậu trên chiếc xe đạp mỗi ráng chiều cậu giao hoa, SeongWu quan sát gương mặt khi Daniel trở về với lấm tấm mồ hôi. Bất kể khi nào ánh mắt Daniel bỗng nhiên vô hồn hay trống rỗng, SeongWu sẽ ngay lập tức gọi cậu hay pha một trò đùa nhạt nhẽo. Anh không muốn Daniel rơi vào những nỗi buồn chỉ mình cậu đau đớn.

Về phía Daniel, thành thật mà nói, cảm giác như bản thân mình rơi vào một cái hố sâu không đáy. Cứ rơi mãi, rơi mãi và chênh vênh. Lồng ngực sẽ hẫng một nhịp khi nghĩ đến và sự cồn cào cứ luẩn quẩn quanh tâm trí Daniel. Sẽ đau khổ hơn nhưng cũng là nhẹ nhàng hơn nếu cái chết của Ong SeongWu có một cơ sở xác minh rõ ràng. Nếu như thế, Daniel sẽ chẳng có đường nào khác ngoài việc đương đầu với kết quả đó. Cậu sẽ đau lòng và khóc lóc cho đến khi học được cách chấp nhận và vượt qua. Nhưng bây giờ, Daniel không biết bản thân có nên tin rằng anh SeongWu đã chết rồi hay không. Điều đó còn khiến cậu trở nên dày vò hơn, và nó kéo dài dai dẳng không hề phai nhạt.

Daniel biết SeongWu lo lắng cho mình. Cậu cũng biết ánh mắt của anh luôn cố gắng nhìn thấu qua dáng vẻ bề ngoài, tìm kiếm xem liệu cậu có thật sự ổn hay không. Daniel có đôi lúc phì cười vì ánh mắt của SeongWu cứ dán chặt vào lưng mình mỗi lúc cậu làm việc, cậu sẽ quay lại và nói.

- Em không có sao đâu. Đừng nhìn em nữa mà mau lo làm việc đi.

Những lúc như thế, SeongWu sẽ cười ngại, anh gãi đầu rồi cụp mắt xuống giả vờ như bận rộn. Nhưng Daniel biết, ngay khi cậu vừa quay đi, SeongWu sẽ tiếp tục ngẩng lên và quan sát cậu, anh thầm suy đoán xem nụ cười khi nãy của Daniel có bao nhiêu phần trăm là thật lòng. Daniel biết hết tâm tư và suy đoán, nhưng cậu không bao giờ nói cho anh nghe đáp án. Vì mấy nụ cười đó và câu "Em không sao", chẳng có cái nào là thật lòng cả và Daniel không muốn SeongWu lo lắng vì mình.

Vũ Trụ Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ