9. Bài hát cho Daniel.

137 27 5
                                    

- SeongWu à, dậy đi.

SeongWu mơ màng nghe giọng Daniel rất nhẹ nhàng ở bên tai. Anh nhíu đôi mắt còn ngái ngủ, ngẩn cổ lên nhìn Daniel rồi nhìn về phía chiếc đồng hồ treo sát vách.

- Sao thế? Anh muộn giờ mở cửa hàng rồi sao?

Từ khi đến vũ trụ này, chưa bao giờ Daniel gọi SeongWu dậy vào buổi sáng. Cậu sẽ để anh ngủ bao lâu tuỳ thích, một mình Daniel trông coi cửa hàng hoa cũng không sao. Những công việc đầu ngày như thay nước hay dọn dẹp những cành hoa héo cậu đều có thể tự mình làm hết mà không cảm thấy bất công hay mệt mỏi. Chỉ là Daniel không nỡ gọi SeongWu dậy mỗi khi cậu nhìn thấy anh ngủ say. Trước đây là vì SeongWu vừa phục hồi sau tai nạn, còn bây giờ là vì SeongWu đang phải trải qua một mớ rối ren. Sự dung túng đó dần trở nên một thói quen và Daniel hoàn toàn hài lòng với sự cưng chiều của mình cho giấc ngủ SeongWu được kéo dài bao lâu tuỳ thích.

Daniel cười vui vẻ, cậu lắc đầu.

- Không. Nhưng dậy đi anh.

SeongWu ngồi lên, vươn người ngáp dài như một con mèo. Ánh sáng len qua tấm rèm mỏng từ khung cửa sổ hình tròn, chiếu lên tóc SeongWu một sợi dây vàng màu nắng. Daniel dịu dàng nhìn SeongWu mềm mại trong chiếc chăn bông, cậu cười một nét hết sức cưng chiều.

- SeongWu, sinh nhật vui vẻ.

Daniel đặt vào lòng SeongWu một món quà rất to, được gói vụng về bằng lớp giấy lụa thường dùng để gói hoa ở dưới cửa hàng của họ. Chỉ cần nhìn qua là biết ngay đó là cây đàn guitar. Daniel gói quà theo cách bọc sát giấy gói vào thân cây đàn, rồi dùng dây ruy băng thắt một cái nơ thật to tướng ở giữa cần đàn và thùng đàn. SeongWu bỗng chốc tròn mắt và tỉnh ngủ hẳn.

- Không thể nào, Daniel!!

- Anh vốn là ca sĩ mà SeongWu. Với cả, em cũng nhớ lúc anh đàn và hát ở quảng trường khi anh vừa đến đây. Em muốn nhìn thấy lại hình ảnh đó. Em cũng nghĩ là nó sẽ giúp ích cho anh trong việc quay video đăng tải lên mạng nữa, nên em đã mua tặng anh.

Daniel vừa nói vừa cười, cậu nghiêng đầu thích thú thu trọn vẻ mặt đang cực kỳ hạnh phúc của SeongWu vào tầm mắt. Anh háo hức như một đứa trẻ nhỏ, không kiên nhẫn mà xé toạc lớp giấy gói bên gói bên ngoài, rồi lại tròn mắt nhìn cây đàn guitar màu gỗ vàng như nắng, như thể lần đầu được nhìn thấy cây đàn guitar. SeongWu ôm sát cây đàn vào lòng, nóng lòng gảy lên vài hợp âm, lắng nghe âm thanh trầm ấm vang lên từ lỗ tròn nhỏ trên thùng gỗ có màu vàng nắng. SeongWu thật sự rất nhớ nhung cảm giác được ôm đàn và thả cho những ngón tay tự do gảy theo bất cứ nhịp điệu nào mình muốn, như thể âm nhạc phát ra từ chính năm ngón tay của anh vậy. SeongWu mang vẻ mặt vừa hạnh phúc vừa cảm động, nhoài người ôm lấy Daniel.

- Daniel, cảm ơn em.

Phía sau tầm mắt của SeongWu, Daniel thoáng ngạc nhiên vì hành động có phần đột ngột này của anh, nhưng rất nhanh cậu lại cười vui vẻ và đón nhận cái ôm của SeongWu.

- Anh vui là được. Sinh nhật hạnh phúc nhé, SeongWu.

---

Cửa hàng hoa nhỏ hôm nay lại rộn ràng hơn một chút với tiếng guitar được gảy ra từ năm ngón tay của SeongWu. Trừ khi những lúc khách rất đông, khoảng thời gian còn lại, SeongWu sẽ chơi hết giai điệu này đến giai điệu khác, từ những bài nhộn nhịp vui vẻ, đến những bài chậm rãi sâu lắng. Có đôi khi là những giai điệu bất chợt nảy ra trong đầu anh, thế là SeongWu gảy những sợi dây đồng và ngâm nga thành tiếng tất cả những suy nghĩ nào hiện lên ngay lúc đó. Khách đến mua hoa đều rất thích thú khi thấy SeongWu trong chiếc tạp dề màu xanh bạc hà, ôm cây đàn màu nắng. Daniel bảo rằng, anh chỉ nên ngồi ôm đàn và đàn và hát và cười thôi, việc buôn bán ngày hôm nay, Daniel có thể tự lo hết. Và đó quả thật là một kế hoạch tốt, có vẻ như khách hàng đến đều mua nhiều hoa hơn những gì họ dự định. Sau khi một nhóm khách nữ ôm khệ nệ rất nhiều hoa bước ra khỏi cửa hàng, Daniel vừa cười vừa loay hoay xếp lại chỗ hoa, cậu vui vẻ nói.

Vũ Trụ Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ