SeongWu đứng tần ngần ngay ô cửa kính to bằng cả một bức tường. Anh nhìn ra khung cảnh bên ngoài từ góc nhìn cao hơn những nhánh hoa trưng bày bên trong cửa hàng của mình. Cái gốc phong gần nhà nhất đã trơ trụi cành, SeongWu đang bần thần nhìn nó. Mùa thu trôi nhanh đi như cách mà nó đến. Mấy cái lá chết tiễn đưa nó dần dà, rồi không sớm thì muộn, mùa thu cũng sẽ chết như những chiếc lá đã hy sinh vì nó.SeongWu biết anh đã chưa kịp hỏi giáo sư Lee Hyuk rằng Nguyệt Thực sẽ diễn ra vào ngày nào. Thế mà anh cũng không tìm kiếm thêm bất cứ thông tin gì về nó, kể cả dự báo ngày có tuyết đầu mùa rơi. Anh phải về ''nhà", và anh sẽ không để lỡ "chuyến tàu" của mình. Chỉ là SeongWu không đủ rắn rỏi để xác định đúng cái ngày mà anh phải rời đi. Áng chừng rằng tuyết thường rơi vào giữa tháng Mười Hai, SeongWu cứ thế để tháng Mười Một của mình trôi đi trong bình lặng mà không cần biết chính xác ngày có tuyết đầu mùa. Nhưng điều khiến SeongWu bận tâm nhất chính là Daniel. Thời gian ngày một co quắp rúm ró lại, SeongWu tiếc nuối nhìn nó trôi đi một cách bất lực. Anh muốn khoảng thời gian này, đáng lẽ phải vui vẻ và ý nghĩa hơn thảy. Nhưng Daniel vẫn như thế, cậu để mặc thời gian trôi đi một cách vô nghĩa và nặng nề.
- Kang Daniel! Rốt cuộc em định như vậy đến khi nào?
Cuối cùng thì SeongWu cũng gắt gỏng lên, anh tóm lấy cổ tay Daniel khi cậu lướt ngang qua anh như thể không nhìn thấy anh, lần thứ vài trăm trong tuần này. Đã gần một tuần trôi qua và Daniel không nói gì với SeongWu cả. Không cười với anh, không nhìn anh, cậu chỉ ậm ừ trả lời qua loa không đầu đuôi những câu hỏi của SeongWu. Anh thở dài và nhẫn nhịn vì anh biết cậu chẳng thể giận anh lâu. Nhưng đã năm, sáu ngày gì đó, lại dài như vài tháng trôi qua, SeongWu thật sự không chịu được đựng khi thấy thái độ thờ ơ lạnh nhạt của Daniel khiến căn nhà lúc nào cũng ngột ngạt.
Daniel không hất tay anh ra, nhưng SeongWu nhìn thấy vẻ mặt khó chịu khi anh nắm lấy cổ tay cậu.
- Chúng mình cần nói chuyện. - SeongWu nói và vẫn giữ lấy tay Daniel như thể sợ rằng cậu sẽ lại lảng tránh anh lần nữa.
- Nhưng em không có gì muốn nói với anh hết. - Daniel hờ hững nhún vai.
SeongWu thở dài trước vẻ mặt lãnh đạm của Daniel. Anh buông cổ tay Daniel ra, dịu giọng lại nói.
- Daniel à. Đừng như thế nữa. Anh sắp phải rời đi và muốn những ngày còn lại có thể được vui vẻ và thoải mái với em.
- Anh tiếc sao?
SeongWu thoáng ngạc nhiên khi câu hỏi của Daniel đánh động mọi câu trả lời trong lòng anh. SeongWu chọn cách im lặng không đáp.
- Anh tiếc rẻ những ngày cuối cùng đang trôi qua nhưng lại không thể cùng em chuyện trò cười nói sao? - Daniel hỏi lại một lần nữa
- Ừ... - SeongWu chậm rãi thừa nhận vì có vẻ như Daniel sẽ tiếp tục hỏi nếu cậu không nhận được một câu trả lời từ anh.
- Anh không nhận thấy điều đó hả? Rằng sau này anh cũng sẽ tiếc rẻ như thế. - Daniel cao giọng nói.
- Chuyện đó khác, Daniel à. - SeongWu cụp mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vũ Trụ Song Song
FanficNgôi sao này, ngôi sao kia. Hành tinh này, hành tinh kia. Thiên hà này, thiên hà kia. Rồi thì... Vũ trụ này, và một vũ trụ khác nữa...