4. Cửa hàng hoa, màu be và xanh bạc hà.

168 22 7
                                    

Daniel đẩy cánh cửa màu xanh bạc hà, tiếng chuông lảnh lót kêu lên làm SeongWu giật mình đưa mắt nhìn lên mấy quả chuông tròn treo đầu cửa.

- Quả nhiên là héo hết rồi. Em cần phải ghé chợ hoa một chuyến thôi.

Daniel nhăn nhó nhìn mấy bó hoa úa màu rũ xuống chẳng còn chút sức sống. SeongWu nhìn quanh một lượt cửa hàng hoa mà Daniel vẫn thường kể. Một căn nhà bé nằm ngay góc phố, hình như là hướng Tây, vì bây giờ trời ngả chiều, và ngôi nhà bé hứng hết cái nắng cam nhạt của cuối ngày và giam chúng vào bên trong cánh cửa ngọc bích. SeongWu không quen với mùi hoa ngập tràn trong không khí, anh đưa tay phẩy mũi vài lần. Daniel bắt gặp thì cười lớn.

- Anh thật sự thay đổi rất nhiều đấy SeongWu. Trước đây anh thích ngửi mùi hoa lắm.

SeongWu cười ngượng, anh nhún vai.

- Chắc là anh sẽ mau nhớ ra mình thích chúng nhiều thế nào mà.

Căn nhà nhỏ với bốn bức tường màu be sáng, điểm vài hoạ tiết xanh bạc hà mát mẻ, sàn nhà bằng gỗ vọng lại tiếng gót giày gõ trên mặt sàn, ánh nắng cam nhạt phía sau in bóng của hai người đổ nhào về phía mấy chậu hoa đã sẫm màu.

Daniel leo lên cái cầu thang bé bằng gỗ, bề ngang chỉ vừa đủ cho một người đi. SeongWu lặng lẹ đi phía sau. Cầu thang nhỏ và cũ đến mức, nó âm ỉ kêu lên tiếng cót két khi có người trèo lên lưng nó. SeongWu hoang mang hỏi.

- Nó có sập không?

Daniel phía trước cười lớn.

- Anh đã phải đóng đinh lại vì nó thả anh rơi xuống đất vài lần rồi đấy, SeongWu.

SeongWu tròn mắt hỏi lại.

- Gì cơ? Thật sao?

- Anh vừa sửa lại nó tháng trước mà. Vậy nên vẫn sẽ sử dụng được một thời gian nữa đấy. Có vẻ như tháng sau mới sập nữa.

SeongWu rùng mình chẳng dám nghĩ đến cảnh bản thân đang leo cầu thang thì có sập xuống và anh té thẳng xuống mấy chậu hoa ở phía dưới.

- Mấy lần trước sập cầu thang, cậu ấy không sao à? Không, ý anh là, trước đây anh không sao à?

Daniel mở cửa tấm rèm của chiếc cửa sổ hình tròn gần đỉnh tam giác của mái nhà, nắng chiều chiếu vào, nhuộm vàng một góc chiếc giường đơn kê sát vách.

- Lần đầu là bị nặng nhất, em phải chở anh đến bệnh viện vì rách đầu gối. Lần thứ hai thì bị vết gỗ cắt ngang mặt và bầm ở xương chậu. Lần thứ ba thì có vẻ anh quen với chuyện sập cầu thang rồi nên chỉ xây xát nhẹ ở khuỷu tay và bắp chân. Còn lần gần đây nhất đáng lẽ không bị gì nặng, nhưng khi té lại đáp lên tấm ván trượt em để quên, thế là anh đập đầu vào cạnh bàn. Lúc đó, anh gọi điện cho em và mắng nhiều lắm. Lần đầu thấy anh chửi hăng như thế.

Daniel vừa kể vừa cười như thể đó là một câu chuyện chẳng có chỗ nào là đau thương. SeongWu cũng bật cười. Cảm thấy lối sống của SeongWu mà Daniel kể thật kì lạ, nhưng cũng rất thú vị. SeongWu sẽ chẳng bao giờ có thể ở lại một căn nhà vừa bé vừa cũ như thế này. Nhưng có vẻ như người từng ở đây đã rất hưởng thụ một cuộc sống thoải mái và giản đơn này.

Vũ Trụ Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ