20. Vũ trụ song song.

153 27 4
                                    

Hãy nghe bài hát ở trên nhé. Nó tên là Nhớ (Mỗi tên anh thôi), của Gia và The Odo.




***

Trời vào hè và cái nắng gắt gỏng trên đỉnh đầu cau có như muốn thiêu đốt mọi thứ. Daniel ngửi thấy cái mùi nắng hanh khô ngay trên đầu mũi. Nó như mùi lá bị hơ đến sắp bốc cháy, cả mùi nhựa đường xông lên vì hơi nóng. Daniel bước về ngọn đồi phía trước mặt. Gió táp vào từng bước dốc lên của đôi chân cậu gắng gượng. Trên đỉnh đồi lộng gió, tóc cậu bay ngược ra sau. Gió trời chẳng mát, như càng chứng minh rằng tiết trời vào hạ oi bức như thế nào trong từng hơi thở của mây và gió. Daniel đến, nhưng không mang theo gì cả, thậm chí một nhánh hoa cũng không. Cậu im lặng không nói gì. Lần nào cũng như thế. Daniel không biết phải nói gì, cũng không biết phải nói với ai. SeongWu ở đó, mỉm cười nhìn cậu với nụ cười vĩnh viễn chẳng bao giờ thay đổi. Cậu chán ngấy nụ cười đó, nhưng vẫn đến đây để được nhìn nó mãi. Người trong ảnh là anh SeongWu, người mà Daniel đã chẳng kịp nói một lời tạm biệt. Ngay cả thân thể nằm bên dưới lớp đất bị ánh mặt nung nóng kia cũng là của anh SeongWu. Daniel nhớ anh SeongWu, tiếc thương anh ấy. Mỗi khi đến thăm anh, Daniel thường mang theo một bó cúc trắng mà anh từng rất thích. Nhưng hôm nay, Daniel đến đây vì SeongWu, một SeongWu thuộc về Vũ Trụ khác chứ không thuộc về cậu. Daniel không biết tìm SeongWu ở đâu cả, cậu chỉ có thể đến đây vì một lý do gì mà Daniel cũng không rõ. Daniel đưa tay lên, từ góc nhìn của mình cố gắng che đi đôi mắt trên tấm ảnh in trên tấm đá vôi bạc trắng. Khi đôi mắt của anh SeongWu biến mất đằng sau bàn tay của Daniel, nụ cười còn sót lại giống y với điều mà cậu tìm kiếm. Daniel mải mê nhìn nụ cười của SeongWu. Cậu nhớ anh đến cực cùng.

Daniel thôi nhìn vào nụ cười ấy khi cánh tay cậu đã mỏi nhừ, cậu chuyển sang nhìn đây đó trên những ngôi mộ chung quanh. Rải rác ngay dưới chân những tấm phiến đá vôi trắng, ở đâu cũng có hoa. Ai đến nơi này cũng đều cầm theo một bó hoa dù là to hay nhỏ. Nhưng Daniel lại không cầm gì theo cả, thậm chí cả một cành non chưa trổ hết hay một búp xanh cũng không. Daniel lầm bầm với nụ cười chẳng bao giờ thay đổi dù trời có nắng hay mưa, mùa này rồi mùa khác.

- Em không mang hoa đến, vì anh đã chết đâu. Chỉ là anh bỏ em đi thôi mà.

Chỉ là bỏ đi thôi, nhưng dù có cố gắng và nỗ lực đến đâu, Daniel cũng không thể tìm lại được SeongWu thêm một lần nào nữa.

---

Phải đến hai tháng sau, căn nhà gỗ mới trùng khớp hoàn hảo như trí nhớ của SeongWu. Khó tìm nhất là cái đồng hồ cúc cu treo tường. SeongWu nhớ cái ngày anh tìm được nó ở một cửa hàng bán đồ cũ rất xa Seoul, SeongWu mừng đến đỏ khoé mắt vì ngôi nhà đã hoàn thiện chỉ còn mỗi cái đồng hồ này anh vẫn chưa thể tìm ra.

Hôm nay, người bên nhà vườn đến giao một lượng hoa khổng lồ. Cả căn phòng 17m vuông ngập trong hoa và SeongWu như bị nhấn chìm trong biển màu sắc rực rỡ của mấy cánh hoa mềm mỏng. Hoa nằm ngổn ngang trên sàn, hoa chất thành bó tạm bợ trên kệ, mọi thứ hỗn độn vì chưa kịp sắp xếp. Nhưng SeongWu lại nằm xuống giữa nhà thay vì bắt tay vào công việc dọn dẹp và trưng bày hoa. Anh nằm đó, nhắm mắt lại. Hít một hơi thật sâu để mùi hoa tươi căng tràn trong hai lá phổi, đầy trong lồng ngực. SeongWu nhớ cái mùi hương ướt át này, mùi những cánh hoa còn đọng sương hay nước tưới. Anh chầm chậm mở mắt ra, ngôi nhà đã mất đi hoàn toàn vẻ xa lạ của ngày đầu tiên anh đến đây và ký mua hợp đồng nhà. SeongWu đã rất lo lắng khi anh bắt đầu quá trình biến nơi này thành một bản sao của ký ức. Nhỡ rằng mình không còn nhớ rõ ràng nơi đó thì sao? Nhỡ rằng nó không giống thì sao? Nhỡ rằng khi hoàn tất mọi thứ, mình chẳng thể có được cảm giác cũ thì sao? SeongWu đã lo lắng như thế. Nhưng bây giờ khi mọi thứ đã đầy đủ, kể cả trăm ngàn những nhánh hoa tươi, mọi lo lắng của SeongWu được xoa dịu đi vì anh cuối cùng cũng tìm thấy sự yên bình. Ít nhất trong cái vũ trụ trống vắng này, có một nơi giống y như ở Vũ Trụ đó, từ dáng vẻ, đến cả cảm giác. SeongWu ngồi lên, anh gác tay lên đầu gối, nhìn chỗ hoa chất cao trên sàn nhà và trên các kệ gỗ. Anh chẳng biết một mình anh sẽ phải xoay sở dọn dẹp chỗ này như thế nào, chắc phải mất nhiều thời gian lắm. Rồi SeongWu mỉm cười, anh ngẩng đầu, nói lớn vọng lên tầng áp mái.

Vũ Trụ Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ