Phòng chờ lúc nào cũng thế, ngập tràn trong ánh sáng và âm thanh hỗn độn...
SeongWu tựa đầu vào lưng ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại, mặc kệ nhân viên trang điểm vẫn tiếp tục tô tô vẽ vẽ lên gương mặt đã rất đỗi hoàn hảo của anh.
- Bao lâu nữa sẽ bắt đầu ghi hình vậy ạ?
SeongWu lên tiếng hỏi khi đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền.
- Tầm mười phút nữa.
Quản lý nhìn đồng hồ rồi đáp. SeongWu khẽ gật đầu, lầm bầm nói.
- Vậy em có thể ngủ một chút.
Đối với người nổi tiếng, một giấc ngủ kéo dài năm phút dù là trong tư thế ngồi cũng trở nên rất quý giá. SeongWu tranh thủ thả mình trôi theo cơn buồn ngủ đã khiến anh mệt nhoài từ ngày hôm qua. Vừa chợp mắt được không lâu, tiếng chuông điện thoại vang lên không khỏi khiến anh giật mình tỉnh giấc. SeongWu thở hắt, hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn cười nhẹ rồi bắt máy.
- Ừ Yeon, anh đây. Anh chuẩn bị ghi hình.
Giọng SeongWu pha lẫn âm sắc mệt mỏi, anh định vươn vai nhưng lại chợt nhớ ra mình đang được trang điểm, động tác liền dừng lại vì sợ gây khó khăn cho nhân viên trang điểm.
- Không, anh không quên cuộc hẹn tối nay. Nếu ghi hình xong sớm, anh sẽ lập tức đến chỗ em.
Người nhân viên trang điểm dừng cọ, khẽ vỗ vai anh ý báo đã hoàn thành lớp trang điểm. SeongWu mỉm cười, khẩu hình miệng cảm ơn. Anh vươn người một cái, không nén được tiếng thở dài khi các cơ được dãn ra sau gần nửa tiếng bất động.
- Hả? Không! Anh không giận em.
SeongWu chợt lúng túng khi nghe bạn gái hỏi rằng vì sao anh lại thở dài.
- Yeon, em đừng trẻ con. Anh chỉ đang hơi mệt vì anh không ngủ đủ giấc. Ừ, dĩ nhiên là anh không thấy em phiền phức mà. Yeon đừng giận vô lý như thế, em biết là anh yêu em mà, đúng không?
SeongWu dịu dàng nói, nhưng hình ảnh phản chiếu ở trong gương, hàng lông mày khẽ nhíu lại mà chính anh cũng không nhận ra.
- Được rồi, đừng giận anh nữa, nhé? Một lát anh sẽ sang chỗ em.
SeongWu cười, anh buông điện thoại xuống khi người bên kia đã ngắt máy. Quản lý từ phía sau gọi.
- SeongWu à, đi thôi. Gần đến giờ ghi hình rồi.
SeongWu gật đầu, anh đứng lên đi ra khỏi phòng đợi. Rốt cuộc là không thể ngủ thêm một phút nào...
Trong cánh gà, SeongWu cầm chặt chiếc micro màu bạc có khắc chữ OSW, nhắm mắt lại có thể cảm nhận được nhịp tim đập mạnh. Dù đã trình diễn trên sân khấu không biết bao nhiêu lần, SeongWu vẫn thích cảm giác nhịp tim đập rối loạn khi anh bên trong cánh gà. Không phải vì lo lắng như những ngày đầu, mà chính là cảm giác hào hứng. SeongWu thích âm thanh mọi người gọi tên anh khi anh bước ra sân khấu. Khoảnh khắc ánh đèn rọi sáng lên, đám đông vỡ òa, âm thanh dội vào lồng ngực, SeongWu sẽ mỉm cười thật hạnh phúc. Anh luôn hài lòng về cuộc sống của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vũ Trụ Song Song
FanficNgôi sao này, ngôi sao kia. Hành tinh này, hành tinh kia. Thiên hà này, thiên hà kia. Rồi thì... Vũ trụ này, và một vũ trụ khác nữa...