2. Bây giờ, chỉ còn lại hai người

164 27 12
                                    

Tiếng chuông điện thoại vang lên, SeongWu lau mồ hôi rồi cho nhạc dừng lại. Màn hình hiển thị tên Daniel, anh vui vẻ nhấc máy.

- Gọi gì?

SeongWu luôn như thế, thích đùa giỡn nét cộc cằn với đứa em thân thiết. Daniel chỉ cười vì biết rõ SeongWu chẳng hề khó chịu như giọng nói của anh.

- Chào người nổi tiếng, không biết anh có đang rảnh không ta?

SeongWu cười lớn.

- Đã là người nổi tiếng thì bận rộn lắm bé à.

Giọng Daniel qua điện thoại trở nên ỉu xìu.

- Vậy thì thôi...

- Nhưng vì là chỗ bạn bè thân thiết lâu năm, người nổi tiếng có thể bớt ít thời gian nghe em lảm nhảm.

Daniel bật cười, SeongWu cũng cười theo.

- Có chuyện gì à?

Điện thoại truyền đến giọng Daniel hơi mơ hồ.

- Hm... Không hẳn là có chuyện gì. Chỉ là lâu rồi anh em mình không có thời gian nói chuyện, nên em có nhiều thứ muốn kể cho anh.

SeongWu ngồi xuống ghế, sẵn sàng để nghe Daniel kể dù là dài dòng đến mấy. Vì cả hai chẳng còn học chung trường và chung lớp nữa, cũng không có thời gian để gặp gỡ vì idol tân binh Ong SeongWu phải luyện tập với lịch tập dày đặc. Vậy nên Daniel đã kể rất nhiều thứ cho SeongWu nghe. Những câu chuyện ở trường lớp, những câu chuyện khi Daniel đi chơi ở ngoài. Ban đầu SeongWu cũng rất hào hứng nghe Daniel huyên thuyên, nhưng dần dần anh nhận ra tất cả những điều Daniel kể, đều có Yeon ở trong đó. Tự nghĩ rằng do cả hai học cùng trường, thậm chí cùng lớp, nên những câu chuyện ở trường lớp Daniel đều sẽ có liên quan đến Yeon. Nhưng đến những thứ vụn vặt nhất, như Yeon quên dụng cụ vẽ và bị giáo viên la, Yeon lần đầu đi học muộn... Hay những lần đi chơi, Yeon cùng Daniel tập xe đạp ở sông Hàn, Yeon bắt bọ vì thấy cậu quá sợ hãi. Yeon cười như thế nào, Yeon mặc đầm màu gì, Yeon xoã tóc hay cột tóc, Daniel đều ghi nhớ và kể cho SeongWu nghe. SeongWu nghĩ rằng, chắc hẳn Daniel cũng chẳng biết bản thân đang vô tình nhắc đến Yeon nhiều như thế.

SeongWu không chắc, nhưng anh thấy lồng ngực trở nên râm ran, và anh cũng chẳng còn cười hay nói đùa vào những câu chuyện mà Daniel kể nữa. Cuối cùng thì anh cắt ngang khi Daniel đang nói đến điều gì mà SeongWu chẳng còn để tâm nữa.

- Daniel à, em thấy Yeon thế nào?

Daniel im lặng, SeongWu cũng nín thở đợi cậu trả lời. Rất lâu sau một hồi ậm ừ trong cổ họng, Daniel ngập ngừng nói.

- Em nghĩ em thích cậu ấy. Ý là thật sự thích, không phải kiểu cảm nắng hay gì đâu... Em... em nghiêm túc thích Yeon.

SeongWu im lặng. Anh hoàn toàn đoán được điều này, nhưng khi nó thực sự xảy đến, SeongWu lại mang nỗi bất an lạ thường. Daniel và Yeon học cùng lớp, cùng trường. Họ gặp nhau mỗi ngày, và anh thì chẳng thể cùng họ đi bất cứ đâu như lúc trước nữa. Mọi thứ lúc trước cả ba cùng cười nói, bây giờ SeongWu chẳng thể hiểu được những câu chuyện chỉ có hai người cảm thấy vui. Group chat của cả ba người, những tin nhắn thưa dần, SeongWu đoán chắc là Yeon và Daniel đã nói chuyện ở hộp chat riêng rồi.

Vũ Trụ Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ