Em có thể làm tốt hơn, nếu có anh ở cạnh bên.
Bây giờ thì em tin điều đó rồi...
La la la Em đang ngân nga bài hát này
Cùng anh, người em đã luôn kiếm tìm.
Này người tình của em, hãy trở thành tình yêu duy nhất trong em.
Từng bước, từng bước chân ta đi song song
Cảm giác thật tuyệt như thể chúng mình cùng nhau khiêu vũ
Hãy trở thành duy nhất của em
Giờ đây em chẳng cần phải che giấu nữa
Một điều mà em vô cùng muốn nói, rằng em yêu anh.
---Only - Lee Hi---- Anh SeongWu!
Cánh cửa xanh bạc hà mở ra, mang theo tiếng chuông cùng với giọng nói hơi cao. Cả Daniel và SeongWu đều quay lại nhìn. Jihoon đang tiến đến họ với gương mặt có phần hiếu kỳ. Cậu hàng xóm nhìn SeongWu, rồi nhìn Daniel, nheo mắt lại trầm ngâm rồi nói.
- Mấy hôm trước mẹ bảo em đi mua hoa. Em ghé sang cửa hàng lúc chiều nhưng không thấy mở cửa.
Ngẫm lại thì hôm đó có vẻ như là hôm mà SeongWu té cầu thang. Cả Daniel và SeongWu gật đầu, chờ đợi Jihoon nói tiếp.
- Thì đó. Em tò mò nên mới nhìn vào. Nhưng cũng hẳn là do tò mò nữa. Cửa hàng đâu có tắt điện, cũng không kéo rèm, nên thế là mọi thứ cứ ngay trước mắt em thôi.
Đến bây giờ thì SeongWu với Daniel mới đứng hình. SeongWu đỏ hết cả mặt, còn Daniel lại thấy cảm người tê rần đi như thể máu chẳng còn lưu thông được nữa. Chẳng lẽ Jihoon đã nhìn thấy rồi sao, việc hai người họ hôn nhau vào chạng vạng ngày hôm đó?
- Ji...Jihoon à. Thật ra... không phải là như vậy...
Daniel vội lên tiếng với mấy từ lắp bắp. Cậu nghĩ mình nên giải thích gì đó vì dù sao cũng là cậu kéo SeongWu vào nụ hôn ướt át đó trước. Lúc này SeongWu đang ngây hết cả người như thể hồn đã bay ra khỏi cửa hàng hoa, Daniel nghĩ mình nên có trách nhiệm nói đỡ mọi thứ cho SeongWu bớt ngượng ngùng.
- Hôm đó SeongWu không khoẻ ở đâu hả? Em thấy anh Daniel xoa xoa đầu anh SeongWu. - Jihoon hỏi luôn mà không đợi Daniel nói hết vì anh ấy cứ ấp úng mãi.
SeongWu lấy được một nhịp thở hít sâu một hơi. Daniel lại thở hắt ra như trút được gánh nặng.
- Đúng đúng! Đúng là như vậy đó. Anh SeongWu bị té cầu thang, đập đầu xuống đất nên anh phải xoa cho anh ấy.
May mắn là Jihoon ghé đến cửa hàng lúc khá muộn. Nếu cậu đến sớm hơn, chắc hẳn đã được chứng kiến một cảnh kinh thiên động địa đến bỏng mắt. Daniel đoán là Jihoon bắt gặp họ sau khi hai người đã kết thúc một cái ôm dài. SeongWu vì lý do nào đó mà đến bây giờ Daniel vẫn chưa thể hiểu được, anh bỗng nhiên khóc trong lòng cậu. Cậu quýnh quáng dỗ dành anh cho đến khi mấy bóng đèn đường cao áp vàng vọt hắt vào gian phòng 17m vuông thay cho ánh mặt trời buổi hoàng hôn. Vậy nên có lẽ Jihoon đã nhìn thấy Daniel xoa đầu SeongWu.
- Té cầu thang hả? Anh có sao không anh SeongWu?
SeongWu nở nụ cười gượng gạo, anh đưa tay quệt đi giọt mồ hôi vừa chảy xuống.
- Lúc đó thì đau lắm. Bây giờ thì đỡ rồi.
Jihoon dạo một phòng cửa hàng hoa, lơ đễnh nhìn bông hoa trưng bày trong chậu hay những bó hoa được bó đẹp đẽ trưng trên kệ cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vũ Trụ Song Song
FanfictionNgôi sao này, ngôi sao kia. Hành tinh này, hành tinh kia. Thiên hà này, thiên hà kia. Rồi thì... Vũ trụ này, và một vũ trụ khác nữa...