22. "Anh sẽ không còn nhớ em nữa."

159 29 6
                                    

Cái bình hoa bằng thuỷ tinh, sáng lấp lánh như pha lê rơi xuống sàn nhà, vỡ choang thành nhiều mảnh. Hoa rơi vương vãi trên nền đất, nước tràn loang lổ và máu trên chân SeongWu cũng thế. Một mảnh vỡ cứa vào bàn chân anh, máu tươi bắt đầu chảy ra từ vết thương hở miệng. Anh đứng sững người, mọi thứ xung quanh bỗng chốc như tối đen đi khi một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến anh tê dại cả người. Máu chảy xuống nền đất, mon men đến một bông hoa trắng rơi gần bàn chân anh, rồi thì những cánh hoa biến thành màu đỏ.

"... Chuyến bay số hiệu KE686, bay từ Seoul đến Ottawa gặp sự cố trong lúc hạ cánh đã gây nên một tai nạn kinh hoàng trong ngành Hàng Không. Trong vụ tai nạn thảm khốc vào ngày 5 tháng Chín, lực lượng cứu hộ đã phát hiện 37 người thiệt mạng và 180 người bị thương. Theo báo cáo của bệnh viện Ottawa vào rạng sáng ngày hôm nay, đã có thêm 9 bệnh nhân không thể qua khỏi, nâng tổng số người thiệt mạng lên thành 46 người..."

SeongWu biết đó là chuyến bay duy nhất từ Seoul đến Ottawa vào sáng ngày 5 tháng Chín. Hôm nay đã là ngày 7. Tức là phải đến hai ngày sau, SeongWu mới biết được rằng Daniel đã chẳng thể hạ cánh an toàn tại thành phố Ottawa. Anh thấy nhịp thở của mình như tan biến đi mất, thay vào đó là nhịp tim lại bỗng chốc tăng lên khiến lồng ngực đau thắt lại. Anh run rẩy bước chậm chạm về cái ghế gỗ, anh ngồi phịch xuống vì hai chân như mất hết đi sức lực. SeongWu luồn hai tay vào tóc, đầu óc anh trống rỗng và không biết phải làm thế nào nữa. SeongWu bật khóc. Anh mò mẫm tìm điện thoại để đâu đó trên chiếc bàn gỗ, vô nghĩa gọi điện cho Daniel. Cái ngày trước khi Daniel lên máy bay, cậu đã đưa cho anh số điện thoại và đó là điều duy nhất anh biết về Daniel. Anh khó khăn lắm mới có thể nhấn gọi được cho cậu vì ngón tay không ngừng run lên và nước mắt che mờ đi tầm nhìn. Không thể liên lạc được, dĩ nhiên rồi, điện thoại của cậu chắc đã nát bấy bên trong chiếc máy bay rúm ró.

- SeongWu!

Tiếng anh Jisung gọi thất thanh làm SeongWu giật mình. Anh ngước đôi mắt đỏ ngầu và ngập nước lên nhìn anh Jisung. Nét sợ hãi và run rẩy của SeongWu khiến Jisung hoảng sợ. Trên nền nhà, mảnh thuỷ tinh sắc nhọn lấp lánh khi nắng chiếu vào, nằm vương vãi đầy mặt đất. Một vũng máu tươi, kéo một vệt đỏ dài đến một vũng máu khác ngay dưới chân SeongWu đang ngồi trên ghế. Ngay lúc này, bàn chân của anh vẫn còn đang rỉ máu, nó nhiễu thành giọt xuống đất, tạo thành một vũng màu đỏ sẫm nền nhà khiến Jisung phát hoảng.

- Này em bị làm sao đấy?

Jisung vội chạy đến, anh nửa ngồi nửa quỳ nhìn bàn chân của SeongWu. SeongWu chỉ khóc và không thể nói bất cứ điều gì cả. Jisung lục tìm trong ngăn kéo của chiếc bàn gỗ, anh tìm thấy được bộ dụng cụ sơ cứu y tế. SeongWu để im cho anh Jisung muốn làm thế nào với bàn chân của mình cũng được. Nó không đau lắm và SeongWu không hề để tâm đến nó. Anh vẫn kiên trì gọi cho Daniel, dù đầu dây cứ liên tục nói rằng cuộc gọi không thể kết nối.

- Em phải làm sao bây giờ... Anh Jisung, em phải làm sao đây...?

Jisung quýnh quáng vì SeongWu khóc ngày một to và hoảng loạn. Anh bối rối nhưng vẫn tìm cách trấn an.

- Bình tĩnh đã SeongWu. Trước tiên thì phải làm sạch vết thương cho em và cầm máu lại đã.

SeongWu vùi đầu vào hai bàn tay. Anh thấy mười ngón tay mình run rẩy. 46 người thiệt mạng, câu nói đó cứ quanh quẩn bên anh khiến SeongWu lạnh người như một lời đe doạ quá đỗi chân thật. Anh đã trải qua rất nhiều năm tháng mới có thể tìm lại được Daniel, và cậu là người duy nhất khiến anh có thể nhớ về Daniel mà anh yêu thương. Nhưng bây giờ, có vẻ như Daniel lại sắp biến mất một lần nữa. Lần này, thật sự sẽ không bao giờ quay trở lại. SeongWu cố gắng níu lấy, nhưng vô vọng...

Vũ Trụ Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ