Ngoại truyện: Bên trong đám mây tinh vân.

143 19 4
                                    



Daniel bắt gặp SeongWu đang bước đi giữa một đám mây tinh vân nhiều màu sắc. Bụi vũ trụ bám đầy lên mái tóc anh, lấp lánh đủ thứ sắc xanh tím và hồng. Daniel chậm rãi bước theo ở phía sau, cách anh một khoảng cách vừa đủ để anh SeongWu không nhận ra cậu đi theo anh. SeongWu lơ đễnh nhìn đây đó những đốm sao chổi bay nhào vào trong lòng Vũ Trụ, tít tắp ở phía xa là những ngôi sao đỏ hoặc xanh bùng cháy rực rỡ.

- Cậu đi theo tôi làm gì?

SeongWu lên tiếng hỏi lớn khi mắt anh vẫn nhìn theo một hành tinh nhỏ bay lệch khỏi quỹ đạo của nó. Daniel gãi đầu cười ngại ngùng.

- Anh biết tôi đi theo anh sao?

SeongWu gật đầu.

- Ánh sáng từ ngôi sao gần đây hắt bóng cậu lên mấy tháp mây bụi vũ trụ.

Suốt một quãng đường dài, SeongWu chỉ thấy bóng của cậu trên mấy cột mây màu sắc cao chót vót. Anh quay lại để nhìn cho rõ người đã đi theo mình. Ánh sáng chói chang từ sau lưng người ấy khiến SeongWu nheo mắt nhìn. Rồi anh tròn mắt khi trông thấy gương mặt Daniel.

- Anh biết vì sao tôi đi theo anh rồi chứ? - Daniel vừa cười vừa hỏi.

SeongWu mỉm cười. Anh gật đầu. Kể từ khi quay về với Vũ Trụ dưới hình dạng của một linh hồn, SeongWu biết được tất cả mọi bí ẩn của Vũ Trụ, kể cả những thứ liên quan đến Vũ Trụ Song Song. Người trước mặt anh lúc này trông giống y hệt như Daniel mà anh biết. Chắc hẳn cậu ấy là Daniel ở một bản Vũ Trụ Song Song khác. Và SeongWu đoán, cậu đi theo anh mãi như thế vì anh trông giống với một SeongWu nào đó trong Vũ Trụ của riêng cậu.

- Đến đây. Đừng đi mãi sau lưng tôi nữa.

Daniel nghe lời, cậu bước đến vài bước. SeongWu lại tiếp tục bước đi giữa những đám mây lấp lánh huyền ảo. Lần này, có Daniel đi bên cạnh anh.

- Kể tôi nghe về Vũ Trụ của cậu đi, Daniel.

Daniel bắt đầu ngay mà không cần suy nghĩ.

- Tôi với anh ấy là bạn thân từ những năm cấp ba cơ. Nhưng đến đại học, tôi đấm anh ấy một cái rồi chúng tôi không còn làm bạn nữa. Đến tận mãi mười năm sau, vừa tìm lại được nhau thì tôi đã đến đây rồi.

SeongWu mỉm cười, anh nhìn Daniel và thấy Daniel đang nhìn mình.

- Tiếc nhỉ?

Daniel gật gù.

- Có hơi tiếc một chút. Nhưng bây giờ thì tôi thích ở nơi này hơn.

SeongWu gật đầu tán thành. Cuộc sống ở Trái Đất thật sự rất tuyệt, những ngày đầu khi bay vào Vũ Trụ, anh cũng đã rất tiếc nuối. Nhưng dần dà, nơi này thậm chí còn tuyệt vời hơn những thứ trên Trái Đất. SeongWu mê mẩn cái thinh không này.

- SeongWu này.

Daniel gọi anh khi một ngôi sao chổi bay ngay trên đỉnh đầu họ. Nó hướng về phía bản Vũ Trụ có tồn tại SeongWu và Daniel khác. Chắc hẳn họ ở nơi đó sẽ ngắm nhìn được nó trong vài năm nữa. SeongWu đang say đắm nhìn theo cái đuôi dài sáng lấp lánh của sao chổi. Mắt anh sáng rực rỡ như thể tất cả Vũ Trụ này đều được cất vào đáy mắt anh. Daniel chợt mỉm cười chẳng vì một lý do gì cụ thể.

Vũ Trụ Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ