[MiTake]

2.2K 323 4
                                    

Bối cảnh: Sau Manga chap 46, Mikey đã đến nhà Takemichi chơi
Nhân vật: OOC
Ai không thích xin click back

---

Takemichi rất bất ngờ trước sự xuất hiện của Mikey trước cửa nhà mình. Dù sao mới hồi chiều cậu còn tuyên bố trước mặt Mikey rằng mình muốn trở thành người đứng đầu Touman. Nghĩ lại, Takemichi chợt rùng mình, may mắn mình chưa bị đập chết.

Mikey tự nhiên mà bước vào nhà Takemichi, dù sao đây cũng không phải là lần đầu hắn tới. Còn Takemichi thì vừa thở dài nhìn vị Tổng Trưởng của cậu ngồi nhún trên giường, vừa bày trà bánh ra mời hắn.

" Ya, có món bánh tao thích này! "

Thấy được món mình thích, Mikey liền bay xuống ăn một cách vui vẻ. Rõ ràng vẫn còn là một đứa trẻ, Takemichi vừa nghĩ vừa chống cằm nhìn Mikey. Cho tới khi Mikey có dấu hiệu ngừng, Takemichi mới lên tiếng.

" Thế mày đến nhà tao làm gì vậy? "

" Thế không có gì là tao không được tới chơi à? "

" À ừ...được, nhưng ý tao là..."

" Là gì? Takemichi, mày đuổi tao? "

" Không....không phải"

Đối diện với sự giận dỗi vô cớ của Mikey, Takemichi không biết giải thích như thế nào. Chỉ còn cách lấy thêm một chút bánh hắn ta thích ra, thành công dỗ hắn.

" Này, Takemichi, hôm nay mày nói mày muốn làm người đứng đầu Touman ý. Thật ra tao vui lắm"

Mikey chợt lên tiếng khiến Takemichi giật mình. Vui vì có người tuyên chiến à?

" Thật ra, điều đó chứng tỏ mày rất coi trọng Touman. Và Touman là nhà của tao, còn mày là bạn của tao"

Mikey chậm rãi nói, nhớ lại hình ảnh hồi chiều. Ánh mắt xanh biếc như lần đầu hắn gặp cậu, cố chấp đến ngu ngốc, tuyên bố một điều cũng thật là ngu ngốc. Nói sao nhỉ, hắn là Tổng Trưởng của Touman, hắn gánh lên vai mình trách nhiệm với tất cả mọi người trong bang. Hắn luôn luôn phải như thế, phải là một người đáng tin cậy, cho mọi người dựa vào.

Nhưng, Pa thì bị bắt, Baji rời đi, Kisaki lại vào làm đội trưởng phiên ba, và cả....Kazutora. Mọi thứ cứ rối cả lên, khiến hắn thật khó chịu. Hắn muốn điên tiết, muốn đập mọi thứ, muốn cứu Pa nhưng lại làm nội bộ Touman chia rẽ, muốn đưa Baji về nhưng lại không biết làm cách nào, và cả...hắn phải canh chừng Kisaki.

A, thật khó chịu.

Tao sẽ trở thành người đứng đầu Touman.

Khi hắn nghe câu đấy, hắn cảm giác thật nực cười. Takemichi đến đánh nhau còn không giỏi, vậy mà muốn tranh Touman với hắn.

Nhưng, ánh mắt ấy. Cố chấp, ghim chặt hình ảnh hắn vào khiến hắn không thể thở được. Ánh mắt ấy cho hắn biết Takemichi coi trọng Touman, coi trọng hắn đến nhường nào. Ánh mắt ấy, khiến Mikey chợt nghĩ. Nếu là Takemichi, thì sẽ cùng hắn san sẻ được trách nhiệm này, đúng không?

" Takemichi, mày nói thì phải giữ lời nhé"

Mikey cười cười, cho nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng. Trong một khoảng khắc ấy, Takemichi cảm thấy Mikey đã gỡ bỏ đi mọi gai thép bên ngoài, trở về là một cậu nhóc 15 tuổi đúng nghĩa.

" À, tất nhiên, đến lúc đó mày đừng hối hận vì mất đi vị trí đấy"

" Ha, sao có thể, tao sẽ đợi đến một ngày, mày cùng tao gánh vác Touman "

Mikey cười lớn, bất chợt lao đến khiến Takemichi ngã xoài ra. Cái ôm này của Mikey khiến Takemichi cảm giác rất lạ, cũng khiến cậu không tự chủ được mà đỏ mặt. Mikey, hôm nay bị sao vậy???

Còn Mikey thì chợt nhận ra, ngoài mái tóc mềm, người Takemichi ôm cũng rất ấm, rất vừa tay. Nghĩ xong, Mikey vậy mà lại siết chặt hơn khiến mặt Takemichi nay còn đỏ hơn.

" Mày...mày buông ra! "

Takemichi hét lớn, cố đẩy cái người đang siết muốn nghẹt thở cậu lại này ra. Nhưng càng đẩy Mikey càng ôm chặt hơn, hắn bỗng ngẩng đầu lên, tính nói gì đó thì lại chợt im lặng. Trong đầu Mikey lúc này chỉ còn ba chữ- đáng yêu phết

" Quyết định rồi, hôm nay tao sẽ ngủ ở nhà mày! "

" H...hả????!! "
.
.
.
Đêm đến, Mikey thành công ngủ lại nhà Takemichi, còn ngang ngược nằm cùng giường với cậu. Takemichi lúc này đã ngủ say, khuôn mặt nửa giấu trong chăn chỉ để thò mái tóc xù của mình ra. Mikey nhịn không được liền vươn tay xoa, vẫn mềm như ngày nào.

Dưới ánh trăng, Takemichi lúc này đã mất đi sự cố chấp hay ngu ngốc ban ngày. Không hiểu sao, Mikey lại cúi xuống, nhè nhẹ hôn lên trán Takemichi một cái, rồi mạnh mẽ ôm trọn lấy cái người không biết gì kia. Mặt Mikey đỏ ửng, hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại làm thế với một người con trai. Nhưng, cảm giác thế mà thật tốt. Mikey vừa cười, vừa ôm chặt lấy Takemichi.

Sau này, nhất định phải thường xuyên qua nhà Takemichi ngủ. Mikey thầm nhủ, rồi cũng nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ, một đêm không mộng.

[Alltake] Nhà có một anh hùng mít ướtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ