[SanTake][MiTake] Yêu. Thương [1]

655 83 2
                                    

Bối cảnh: Takemichi bị Mikey bắt về Phạm Thiên
Nhân vật: OOC
Ai không thích xin click back

---

Yêu. Và thương.

Gã chưa bao giờ nhận ra chúng lại khác nhau đến vậy.

1_ Gã biết điều đó.

Thú thực, gã luôn không hiểu tại sao mọi người lại luôn quay xung quanh em như vậy. Đối với một kẻ luôn im lặng đứng từ đằng xa như gã, em là một cái gì đó rất lạ lẫm. Khiến hắn muốn tránh xa, lại khiến hắn muốn tiến lại gần.

Nhưng sự tò mò ấy chỉ như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, nhẹ nhàng lướt qua. Một ngày nọ, em biến mất, mang theo cả sự dịu dàng của đức vua.

Touman giải tán. Phạm Thiên thành lập. Ngồi trên ngai vàng, vị vua dần dần khóa chặt trái tim của mình lại.

1 năm

2 năm

...

10 năm

11 năm

12 năm

12 năm ròng rã trôi qua, gã đi theo đức vua, cũng quen với cuộc sống hiện tại. Dẫu sao đối với gã thì Touman cũng được, mà Phạm Thiên cũng chẳng sao. Bởi vì đối với hắn, chỉ cần là Mikey thì gã cam nguyện phục tùng.

Tại sao lại như vậy nhỉ? Gã không biết nữa. Chỉ là mỗi khi sờ lên vết sẹo trên gương mặt, rồi lại nhớ về quá khứ khiến hắn không tự chủ được mà run rẩy. Sự điên loạn ấy, sức mạnh tuyệt đối ấy. Làm gã sợ hãi, nhưng lại quy phục.

Có lẽ gã điên rồi. Mà đức vua của gã cũng điên rồi. Cuộc sống xung quanh gã cũng điên rồi.

Thế không phải tốt sao?

Vậy hà cớ gì em lại xuất hiện một lần nữa?

"Mikey! Quay về đi!"

Ngày ấy, Mikey đột ngột biến mất từ sáng, khi về thì lại vác theo em trên lưng. Gương mặt em có đôi chỗ bầm tím, mình mảy cũng vướng bụi, hai tay nắm chặt lấy Mikey mà gào lớn. Mikey tựa như không để tâm, nhẫn tâm ném thẳng em xuống đất rồi quay lại ra lệnh.

" Đem tên này nhốt lại, đừng để hắn chạy thoát"

Nói rồi Mikey nhanh chóng đi vào trong, bỏ mặc ngoài tai tiếng hét của em. Gã phải khựng lại mất một lúc mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, nhanh chóng theo lời Mikey mà nhốt em lại. Giờ gã mới chú ý được, bộ đồ em đang mặc hôm nay là đồ của chú rể. 

Em thành hôn ư? 

Gã bất giác muốn túm chặt em lại hỏi, rồi lại bất động trước tiếng khóc nấc lên của em.

" Tại sao, tại sao lại như vậy chứ? Rõ ràng mọi người đáng lẽ phải hạnh phúc cơ mà"

Gã không hiểu tại em lại nghĩ như vậy, nhưng gã có thể biết được "mọi người" trong lời em nói chắc chắn chẳng có gã đâu. Bởi lẽ, có khi đến gã là ai em chả nhớ nữa kia mà. Cả hai đi theo một con đường vừa hẹp vừa tối tắm, cho đến cuối đường có một căn phòng nhỏ thì mới ngừng.

" Tạm thời mày ở đây đi"

Vừa nói gã vừa lôi tay em ném thẳng vào bên trong, không đợi em nói thêm câu nào mà đóng cửa lại. Bởi vì đây là cửa cách âm nên gã không thể biết được sao đó em muốn nói gì, mà gã cũng không hề muốn biết.

[Alltake] Nhà có một anh hùng mít ướtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ