[ChiTake]

1.8K 263 7
                                    

Bối cảnh: Sau Manga chap 63. Trận chiến Halloween kết thúc, Baji chết, mấy ngày sau Chifuyu đi thăm mộ thì gặp Takemichi
Nhân vật: OOC
Ai không thích xin click back

---
" Baji, xin lỗi vì đã không thể cứu mày"

Takemichi vừa nói vừa đặt xuống phần mộ một bó hoa Diên Vĩ, sắc tím hòa cùng ánh chiều ảm đạm khiến cho khung cảnh càng thêm não nề.

Hiện tại, Takemichi gần như không thể nào thoát ra khỏi sự ân hận trong lòng mình. Dù cậu đã biết trước, nhưng cậu vẫn chẳng thể nào cứu Baji. Vậy thì cậu xuyên về quá khứ để làm cái gì chứ!

Takemichi tự giễu cợt chính bản thân, cậu không muốn mình yếu đuối như vậy nữa. Sẽ không ai, sẽ không ai phải chết cả. Cậu sẽ không để một ai phải rời đi nữa.

" Dừng lại đi, Takemichi"

Giọng nói đột nhiên vang lên từ đằng sau khiến Takemichi giật mình, lập tức đứt dòng suy nghĩ. Chifuyu cũng nhanh chóng bước đến, ngồi xuống bên cạnh cậu, đặt xuống phần mộ Baji một bó hoa Phong Lữ, sắc hoa đỏ rực điên cuồng chậm rãi rơi vào đáy mắt Takemichi.

" Mày tốt nhất nên dừng ánh mắt ấy lại đi"

Chifuyu thế mà lại tức giận với cậu, giọng nói đầy sự bất mãn...và đau lòng.

" Ánh mắt của mày, khiến tao nhớ tới Baji"

Ánh mắt? Giống Baji? Takemichi ngẩn người ra, như không hiểu lời Chifuyu muốn nói là gì. Vậy mà bất ngờ Chifuyu lại đưa hai tay ra, vò đầu cậu thật mạnh, vì hôm nay cậu không vuốt tóc nên nhanh chóng mái đầu đã xù lên.

Mãi sau khi thấy Takemichi trở về với dáng vẻ thường ngày, có chút ngu ngốc, mới khiến Chifuyu bình tâm hơn phần nào. Không biết từ khi nào, Chifuyu lại quen với tên này. Khi mà buổi gặp mặt đầu tiên lại thật xấu hổ, còn buổi gặp mặt thứ hai Takemichi thậm chí còn không nhận ra Chifuyu là ai. Nhưng rồi, họ lại coi nhau như cộng sự. Thậm chí, Takemichi còn quyết tâm giúp hắn cứu Baji, còn hắn...thế mà lại hứa giúp Takemichi đứng đầu Touman. Thật ngớ ngẩn. Cũng thật khó hiểu. Như người nào đó vậy.

" Baji, cậu ta luôn không nói một lời nào. Tự mình gánh vác mọi thứ, tự mình làm mọi thứ"

Chifuyu bất chợt nói, rồi lấy tay, búng trán Takemichi một cái.

" Cái ánh mắt cố chấp, ôm mọi thứ vào người mình khi nãy của mày, rất giống Baji. Nếu mày còn muốn trở thành một Baji thứ hai, tao chắc chắn sẽ đập chết mày trước"

" Vì...chỉ cần một Baji, là quá đủ rồi"

Nghe Chifuyu gằn giọng dọa dẫm khiến Takemichi không khỏi rùng mình. Nhưng nhìn tầm mắt Chifuyu đau đớn khi hướng về phần mộ Baji, lại khiến Takemichi không thể nói được lời nào. Cậu biết, Chifuyu đang lo lắng cho cậu.

" Tao không ôm mọi thứ, tao chỉ là, không muốn ai chết trước mặt tao nữa thôi"

Takemichi nhỏ giọng trả lời, lại chú ý đến bàn tay đang rủn rẩy của Chifuyu. Takemichi quên mất, người đang lo lắng cho cậu, lại là người đau khổ nhất trước cái chết của Baji. Thế mà, vẫn còn mạnh miệng lo cho cậu.

" Thế thì trước đó, mày đừng có chết đấy"

Không nghĩ được hơn, Takemichi liền nắm chặt bàn tay đang run rẩy ấy, thật chặt. Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên, lại chứa đầy đau thương kia, cậu lại càng thấy đau lòng hơn.

" Mày cũng vậy, Chifuyu"

Chỉ một câu nói thôi, lại khiến gò má Chifuyu ướt đẫm lần nữa. Dù đã luôn cố gắng tự nhủ với bản thân, phải kiên cường hơn, không được để cho Baji lo lắng. Nhưng dẫu sao Chifuyu vẫn chỉ là một đứa trẻ, ấm ức, thì phải òa khóc lên.

Takemichi lặng lẽ ôm lấy Chifuyu, tay vỗ nhẹ vào lưng cậu, như một người anh trai dỗ dành đứa em của mình.

" Không sao đâu, Chifuyu, tao biết mày đã rất cố gắng"

Như tao vậy. Takemichi thầm nhủ trong lòng, khóe mắt cũng đỏ ửng.

Mãi một lúc sau, Chifuyu mới thôi. Nhưng giờ đây, chính Chifuyu cũng cảm giác mình đã ổn hơn rất nhiều. Khi mọi tâm tình được xả ra hết, Chifuyu cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Nhưng lại có một thứ khác xa lạ khác khiến Chifuyu cảm thấy khó chịu, khi mà nhớ lại cái ôm dịu dàng cùng sự an ủi kia...tim Chifuyu liền bất ngờ đập nhanh hơn. Chifuyu không thể trấn áp tâm tình của mình nữa, trái tim đã hoàn toàn không còn chịu nghe theo lời chủ nhân nó nữa. Thật khó chịu, thật lạ lẫm.

Takemichi nhìn Chifuyu đỏ mắt xoa mũi cùng ánh mắt mờ mịt như thế, liền có chút buồn cười. Ai dè lại khiến Chifuyu chợt ngượng quá mà bùng nổ.

" Mày cũng khóc đấy! Cười tao cái gì! "

" Ơ..tao không có khóc! "

" Không có mà mắt mày đỏ lên đấy hả? Tao nói cho mày biết, tao nói thật đấy, lo cho bản thân mình tốt đi. Mày yếu xìu, đòi cứu ai! "

Chifuyu vừa bĩu môi, vừa nói, khiến Takemichi bùng nổ theo.

" Tao yếu hồi nào, tao cũng có đánh trong trận đó mà! "

" Nếu không có tao sau lưng yểm trợ, mày đánh được chắc? "

" Thì... thì... cũng là tao có đánh mà, với lại mày là đứa kêu tao giao đằng sau cho mày mà! "

"... "

"... "

Đột nhiên, sau một chuỗi im lặng, cả hai đều bật cười, tiên và cười vang lên trong ánh hoàng hôn, lại khiến khung cảnh chợt trở nên thật hoài niệm, đáng nhớ.

Sau cùng, vì đã khóc khiến Chifuyu có chút đói nên đã quyết định rủ Takemichi đi ăn Ramen. Cả hai cùng chào Baji, rồi rời đi, trong tiếng cãi cọ nho nhỏ đầy ngớ ngẩn.

Ấy vậy, suốt dọc đường, Chifuyu thế mà lại nắm chặt tay Takemichi. Như là luyến tiếc cái vỗ vai ban nãy, cũng như vô thức đem người nọ giữ chặt lại bên mình.

---

Hoa Diên Vĩ tượng trưng cho sự kiêu sa, đức tin, trí tuệ và tình bạn đã được ấp ủ từ lâu. Khi bạn muốn kết bạn với ai đó, hãy tặng hoa Diên Vĩ cho họ. Ở đây, Takemichi chọn hoa Diễn Vĩ vì cậu muốn làm bạn với Baji, bởi lẽ dù họ đã gặp mặt nhau vài lần nhưng cuối cùng Takemichi vẫn chưa thể một lần mở lời làm bạn.

Hoa Phong Lữ tượng trưng cho tình bạn pha chút điên cuồng hay ngốc nghếch, một tình bạn gắn liền với những ngày tháng điên cuồng cùng nhau. Như cách Baji và Chifuyu điên cuồng cùng nhau với Touman khi trước, nay chỉ còn là quá khứ, mà Chifuyu muốn thông qua hoa Phong Lữ để gửi gắm những kỷ niệm tới Baji.

[Alltake] Nhà có một anh hùng mít ướtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ