[SanTake] [1]

1K 121 13
                                    

Plot: Bối cảnh Takemichi tham gia vào bang Phạm Thiên.
Tag: OOC
Plot lấy ý tưởng từ link https://www.facebook.com/groups/370887104259021/posts/552773866070343/?comment_id=552996022714794&reply_comment_id=553132986034431&notif_id=1648445616776162&notif_t=group_comment_mention

___

Mọi người có biết điểm chung của mấy kẻ đang yêu là gì không?
.
.
.

S- Sanzu

Sanzu mấy hôm nay cảm giác như mình bị ốm rồi, nếu không tại sao mỗi lần khi hắn gặp Takemichi thì trái tim của mình liền không ổn cho lắm. Nó không đau, chỉ là đập quá nhanh, khiến hắn không thể chịu nổi.

"Thằng khốn này, tránh ra coi!"

Sanzu lại gặp Takemichi trên đường đến họp bang Phạm Thiên. Hắn cáu kỉnh mà lườm huýt khiến Takemichi giật mình, rồi nhanh chóng né tránh đường cho Sanzu. Nhưng nhìn Takemichi cứ ngoan ngoan như vậy nghe lời mà né tránh hắn...khiến hắn lại tức giận hơn rồi.

" Mày, lại gần đây, tránh cái gì hả?!"

Ủa? Takemichi hoang mang nhìn Sanzu nắng mưa thất thường. Nhưng vì ngại mình đánh không lại nên cũng đành lại theo. Cũng gần 12 năm rồi, Takemichi không hiểu sao vạn vật có thể thay đổi, trừ cái tỉnh ẩm ẩm ương ương của tên trước mặt này lại có thể vững bền như vậy.

Cậu ngồi lại ghế bên cạnh Sanzu, rồi lại nhăn mặt mà nhìn chai rượu ở chính giữa bàn. Takemichi nhìn quanh như để tìm kiếm gì đó, rồi lại thất vọng mà thở dài. Cậu đã nói bao nhiêu lần là cậu không thích uống rượu rồi, vậy mà cái đám ngốc này vẫn làm lơ.

Trong khi Takemichi còn đang chống cằm chửi thầm thì đột nhiên một chai nước liền xuất hiện trước mặt cậu. Còn là loại nước mà dạo gần đây cậu hay uống nữa chứ. Cậu tròn mắt nhìn sang Sanzu vừa mới đặt chai nước lên bàn, vậy mà lại quay sang bên khác như thể chẳng liên quan đến mình.

Thật ra Sanzu cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy nữa. Chỉ là mỗi lần họp, khi hắn lén nhìn Takemichi đều thấy cậu nhăn mày khó chịu vì uống rượu. Việc Takemichi không thích uống rượu không phải là bí mật gì, hắn cũng biết bàn họp lần nào cũng có rượu là trò của Ran và Rindou bày ra. Chỉ là khi nhìn thấy nét mặt nhăn lại của Takemichi, rồi những tiếng ho sặc sụa sau mỗi lần nhấp môi đều khiến tim hắn như thắt lại. Thật khó chịu.

"Uống đi"

Hắn nói, vẫn không quay lại nhìn Takemichi lấy một cái. Còn Takemichi thì lại không hiểu gì, cho đến khi nhìn thấy vành tai đỏ ửng lấp ló đằng sau mái tóc hồng bồng bềnh kia. Rồi đột nhiên Takemichi cười khẽ, cầm lấy chai nước mà kéo Sanzu quay lại đối diện với mình.

" Cảm ơn, Sanzu"

Nhìn Takemichi cứ như vậy gần sát mình, rồi cong mắt mà cười khiến nhịp tim Sanzu chốc lát như ngừng đập. Đầu hắn bùm một tiếng, sau đó không còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Hắn bật người đứng dậy, la lớn rồi chạy vụt ra ngoài.

" Mày làm gì thế hả, đồ khốn này!!"

T - Takemichi

Sau buổi họp ấy, Takemichi nhận ra Sanzu cũng không phải quá tệ. Thậm chí cậu còn nhận ra, mỗi lần hắn đột nhiên nổi sùng lên hình như là do hắn thẹn quá nên mới dùng lời nói để dấu đi. Nhưng thực chất khuôn mặt hắn lúc ấy có thể đã đỏ đến mang tai rồi cũng nên.

[Alltake] Nhà có một anh hùng mít ướtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ