Vậy ai sẽ là người cứu người hùng

1K 186 15
                                    

Takemichi, là tại mày, tại mày mọi người mới đau khổ!

Takemichi, cứu tao với.

Takemichi, tại sao mày lại quay về?!

Takemichi, Mikey nhờ mày.

Takemichi, Draken chết là do mày!

Takemichi, mày là người hùng của tao.

Takemichi! Tại mày quá yếu đuối nên đã không cứu được ai cả! Mọi người chết vì mày!

Takemichi...

Take...

Không! Làm ơn!

Em bật dậy, ngã nhào từ trên ghế sofa xuống đất. Em bàng hoàng, run rẩy, em muốn bịt tai lại nhưng những tiếng la hét vẫn cứ dai dẳng đeo đuổi em.

Không phải tại em mà.

Làm ơn.

Ai đó cứu em.

Ai đó...

.
.
.
" Takemichi! Đừng có lơ đãng khi đang làm việc! "

Tiếng chị quản lý la lên khiến em giật mình. Em gật gật đầu, rồi lại nhanh chóng quay lại công việc. Dạo này em mệt quá, cả người như không còn chút sức lực nào. Em không thể nói bệnh tình của mình ra được, mọi người sẽ lo lắng mất. Em nghĩ rằng em sẽ ổn thôi, dù sao em cũng có thuốc rồi.

" Yo, Takemichi! "

" Koko...sao mày tới đây? "

Em ngạc nhiên trước vị khách quen thụôc, sau đó là Mikey, Draken, Mitsuya, Takemichi, Inui. Takemichi không hiểu sao mọi người lại đột nhiên tụ tập lại đây hết.

" Mọi người có việc gì sao? "

Em ngạc nhiên hỏi, lúc này mới để ý thấy trên tay mọi người đều có những món đồ trang trí cây thông Noen. Chết, Giáng sinh tới gần rồi, em chưa chuẩn bị quà!

Em ai oán cho sự đãng trí của mình, may mà em nhớ ra kịp. Em phải note lại nhanh thôi, nếu không em sẽ lại quên nữa mất. Đến lúc đó Mikey sẽ giết em mất.

" Bọn tao chỉ tạt qua thăm mày tý thôi"

Mikey cười trêu, rồi lại lân la đến gần em như thường ngày.

" Mày đi khám sao rồi? "

Draken cũng gật đầu, cười nhìn em hỏi.

" Khám?! Takemicchi bị bệnh sao?! '

Mikey giật mình, lo lắng nhìn em. Em lắc đầu, vừa lắc đầu vừa đáp.

" Không sao, bác sĩ kêu tao thiếu ngủ thôi. Chỉ cần ngủ đủ giấc là tao sẽ bình thường lại thôi"

Em vừa nói, vừa ra hiệu rằng mình đang rất khỏe này. Nụ cười của em vẫn tươi như hàng ngày, khiến mọi người cũng không thắc mắc gì nữa. Trong lòng họ, dường như Takemichi luôn là như vậy, mạnh mẽ, và chói lóa tựa ánh mặt trời.

" Vậy mày chuẩn bị quà giáng sinh cho tao chưa? "

" Mikey, đừng đòi hỏi thế chứ~"

" Nhưng mà, tao không muốn bị bỏ quên"

" Haha, mày bị bỏ cũng xứng! "

" Cái gì?? "

[Alltake] Nhà có một anh hùng mít ướtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ