[MitsuTake] [1]

2.7K 315 9
                                    

Bối cảnh: Mitsuya luôn muốn may đồ cho Takemichi, và hắn thật sự đã may cho Takemichi một tủ đồ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, đã có quần áo, thì phải có người mặc.
Nhân vật: OOC, hắc hóa, 18+
Ai không thích xin click back

---

Dạo gần đây Takemichi càng ngày càng sợ tiếng chuông cửa vào mỗi buổi sáng. Cứ tầm 4h sáng sẽ có ai đó liên tục ấn chuông cửa nhà cậu khoảng 3 lần. Sau đó liền đi mất, khi cậu ra chỉ còn một hộp quà ở trước mặt cậu. Bên trong hộp quà ấy là những bộ quần áo, mỗi ngày một bộ, kỳ lạ hơn là nó lại vừa khít với cậu.

Mới đầu, Takemichi chỉ nghĩ là có ai đó đùa cậu thôi, nhưng cứ liên tiếp đều đều tầm một tuần sau thì Takemichi liền bỏ ngay cái suy nghĩ ngây thơ ấy kia.

Ting! Ting! Ting! Lại nữa! Takemichi vừa nghe xong liền từ cửa bật ra, quả nhiên cậu thấy một bóng người. Takemichi không nghĩ nhiều liền đuổi theo, bóng người đó khá cao, trùm kín từ đầu đến cjân khiến Takemichi không thể nhận ra đó là ai. Takemichi tự nhận rằng mình chạy khá khỏe, còn rất nhanh, nhưng vẫn thua người đó.

" Đứng lại! Đứng lại cho tao! "

Takemichi vừa chạy vừa hét, cho tới khi kiệt sức rồi dần dần mất dấu người kia. Chết tiệt! Takemichi chửi thầm trong lòng, rồi dựa lưng vào tường cố hít từng ngụm không khí vào buồng phổi đang bỏng rát của cậu.

Chỉ còn một chút nữa thôi đã tóm được rồi, Takemichi tức giận đập mạnh vào tường. Một lúc sau, khi đã điều ổn được tâm trạng thì Takemichi mới đứng thẳng lại. Cũng đúng lúc này, điện thoại cậu reo lên, màn hình hiển thị tên Mitsuya. À đúng rồi, cậu có kể việc này cho Mitsuya, với hi vọng mong manh là Mitsuya có thể nhìn qua đường may ấy mà nhận ra thứ gì. Nhưng đều thất bại.

" Mày sao rồi Takemichi? "

Giọng nói trầm ấm tràn đầy lo lắng vang lên từ đầu dây điện thoại làm Takemichi đột nhiên cảm giác an tâm hơn. Mitsuya lúc nào cũng vậy, dịu dàng, quan tâm người khác, đã vậy còn tháo vát, tâm lý khiến người ta bất giác dựa vào.

" Mất dấu rồi"

Takemichi bĩu môi tức giận nói, lúc này cậu mới để ý xung quanh. Là một nơi rất lạ, khiến cậu đột nhiên cảm nhận được là mình lạc mất rồi.

" Tao, hình như lạc đường rồi"

Takemichi chán nản nói, ngay lập tức đầu dây bên kia lên tiếng.

" Vậy mày đứng yên đó, tao qua đón mày.

" À... Ok"

Takemichi vừa đáp thì đầu dây cũng tắt luôn, có vẻ Mitsuya đang rất lo cho cậu. Cậu cũng có phải con nít đâu, Takemichi nhướn mày. Giờ đây cậu mới chú ý đến xung quanh, tĩnh lặng, trong lành. Sáng sớm luôn là thời điểm con người ta thư giãn đầu óc. Nếu như không phải do tên khốn kia, thì hôm nay sẽ là một ngày tốt lành với cậu, khởi đầu bằng việc tập thể dục buổi sáng.

" Takemichi! "

Tiếng gọi nhanh chóng kéo Takemichi về lại hiện thực, cậu không ngờ Mitsuya kiếm được cậu nhanh đến vậy. Mà...ờ, sao Mitsuya kiếm được cậu nhỉ?

[Alltake] Nhà có một anh hùng mít ướtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ