[MitsuTake]

1.6K 274 3
                                    

Bối cảnh: Đêm đó trước ngày họp của bang Touman sau trận huyết chiến Halloween, Mitsuya thức đêm may bang phục cho Takemichi.
Nhân vật: OOC
Ai không thích xin click back

---
Dù đã qua nửa đêm nhưng phòng may của Mitsuya vẫn vang lên tiếng máy may, làm vỡ đi khoảng lặng của màn đêm tối.

Dưới ánh sáng đèn điện, Mitsuya cẩn thận từng chút một cắt những sợi chỉ thừa trên tấm áo sắp hoàn thành. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết người may đã bỏ bao nhiêu tâm huyết của mình vào. Từng sợi chỉ thẳng hàng, chắc chắn, không một chút dư thừa nào hiện lên trên mảnh vải.

Tách, tách, cạch. Đã xong đường may cuối cùng, Mitsuya phủi lấy bộ bang phục trong tay, thỏa mãn ngắm nghía. Nghĩ đến người sẽ mặc bộ bang phục này vào, Mitsuya không nhịn được có chút chờ đợi.

Thật lạ, rõ ràng việc may bang phục này không phải là lần đầu của Mitsuya. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên hắn dụng tâm đến vậy khi may cho một người, thậm chí, có chút ý nghĩ đột nhiên hiện lên. Thật sự muốn, sau này may thêm cho Takemichi thật nhiều món đồ khác.

Mãi cho đến tận trưa hôm sau, Mitsuya mới được thấy Takemichi. Hắn hận không thể nhanh chóng lôi cậu vào để thử đồ. Nhưng đúng như hắn nghĩ, khi Takemichi đối diện với bang phục mà hắn đưa. Ánh mắt sáng lấp lành cùng nụ cười ấy, khiến hắn thật muốn ôm cậu vào lòng.

" Cảm ơn cậu, Mitsuya, nó thật tuyệt"

Mitsuya không thể ngờ, Takemichi vậy mà lại chủ động ôm hắn trước. Cậu vòng tay qua người hắn, vừa cười, vừa ôm hắn nhảy cẫng lên, như một đứa trẻ nhận được món đồ mình ưa thích. Khiến hắn không nhìn được mà muốn đem cậu giấu đi, bởi nụ cười lúc này thật sự rất đẹp.

" Nếu...nếu cậu thích, sau này tôi sẽ may thêm cho. Dù sao, cậu cũng thuộc phân đội tôi mà"

Mitsuya cố nến lại tâm tình mà nói, rồi nhanh chóng đẩy Takemichi đi mặc bang phục vào. Quả nhiên takemichi mặc bang phục hắn may vào thật sự rất hợp, như trong tưởng tượng của hắn.

" Vậy từ giờ, cậu là người dưới trướng tôi rồi, phải nghe lời tôi đấy"

Mitsuya vừa cười, vừa nhìn cười trước mặt mà nói.

" Vâng, đội trưởng"
.
.
.
NGƯỜI MÀ TÔI MUỐN ĐI CÙNG

NGƯỜI MÀ TÔI MUỐN BỔ NHIỆM

HANAGAKI TAKEMICHI, TÔI XIN GIAO PHÓ NHẤT PHIÊN ĐỘI LẠI CHO CẬU.

Mitsuya ngẩn người trước tuyên bố của Chifuyu, thậm chí hắn thừa nhận rằng trong một khoảng khắc đó, hắn đã có một chút nuối tiếc. Nhưng khi thấy nụ cười của Takemichi, cùng khuôn mặt ướt đấm nước mắt đó. Mitsuya liền thở dài.

Hắn quên mất, hắn vẫn luôn coi cậu kà cậu nhóc cần được bảo vệ. Nhưng bản thân cậu trước giờ chưa bao giờ cần được bảo vệ,  thậm chí cậu đã gián tiếp bảo vệ hắn, bảo vệ Touman.

Mitsuya tiến đến gần Takemichi, đưa cho cậu khăn tay để lau mặt. Nhìn cậu ngốc ngốc mà lau, lại càng khiến hắn bất đắc dĩ.

" Chết...chết rồi...bang phục Mitsuya vừa may... "

Takemichi như nhớ ra gì nói, còn chút nấc cụt đã gấp gáp nhìn cậu.

" Không sao, tôi sẽ may lại cho cậu cái mới, như đã hứa mà"

Mitsuya cười cười nói, ai ngờ vừa dứt lời Takemichi đã lao tới ôm cậu, òa khóc tiếp.

Này này, sẽ ướt áo tôi đó, đồ mít ướt. Mitsuya vừa vỗ vai Takemichi, vừa lắc đầu nở nụ cười cưng chiều đến bất đắc dĩ.

[Alltake] Nhà có một anh hùng mít ướtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ