[DraTake]

2.9K 345 23
                                    

Bối cảnh: Trong Manga chap 27. Sau khi cứu được Draken và trước khi đưa Draken lên xe cứu thương.
Nhân vật: OOC
Ai không thích xin click back

---

Draken không nghĩ tới có một ngày, hắn sẽ đứng đằng sau mà ngưỡng mộ nhìn một ai khoác ngoài Mikey. Bóng lưng ấy không khiến hắn phải thán phục như Mikey, nhưng lại khiến trái tim hắn bất chợt rung động.

Hắn vẫn luôn nghĩ Takemichi là một đứa nhút nhát, ngố tàu, và luôn không hiểu tại sao Mikey lại có hứng thú với cậu nhóc đó. Nhưng mà vì đó là Mikey nên hắn cũng thuận theo. Thế mà hiện tại, hắn dần hiểu ra, tại sao Mikey lại chú ý cậu ta tới vậy.

Chạy đi, hắn đã nói thế với Takemichi. Để cậu không phải khó xử, dẫu sao đứng trước một đám người như thế. Hắn không nghĩ Takemichi có thể thắng được, mà hắn cũng không muốn kéo cậu vào rắc rối này. Vì hắn biết, tên khốn Kiyomasa kia là nhắm đến hắn mà trả thù.

Nhưng thật bất ngờ, Takemichi không hề chạy. Bóng lưng gầy ướt đẫm nước mưa ấy, đứng sừng sững bảo vệ hắn. Khiến hắn bất giác đem hình ảnh ấy chôn chặt vào tâm trí mình. Hình ảnh một anh hùng nhỏ, cố chấp lạ thường.

Theo một cách bất ngờ nào đó, Takemichi đã thắng. Ema và Hina đã cùng đám bạn của Takemichi đã chạy đi dẫn đường cho xe cấp cứu tới, trong một khoảng khắc chỉ còn lại hắn với Takemichi.

Hắn nhìn cậu, giờ đã bầm dập, lòng bàn tay vẫn còn nhỏ từng giọt máu theo nước mưa thấm xuống lòng đường.

" Mày thật kì lạ, Takemichi"

Hắn cười cười nói, ánh mắt lặng lẽ dán về người đang tiến về phía hắn.

" Tao thắng rồi, vì vậy, nhất định mày phải sống đấy! "

Takemichi vừa nói, tay vừa ấn vào vai hắn. Nụ cười rạng rỡ ấy chợt xuất hiện, khiến hắn nghẹn lòng. A, cái gì thế này, thật khó thở, cảm giác tim hắn như đập lệch mất một nhịp, vì một thằng con trai?

" Tất nhiên rồi"

Hắn khẽ đáp, bất ngờ lại bỏ hết phòng bị mà ngã người vào lòng Takemichi. Dù đã bị nước mưa xối ướt, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ chính thân nhiệt của cậu. Đột nhiên, hắn cảm giác như mình không còn là Draken thường ngày nữa. Hắn trở nên yếu đuối hơn, thậm chí lại còn dựa dẫm vào người khác nữa. Nhưng hắn không ghét cảm giác này. Vòng tay của Takemichi cũng ôm lại hắn, càng khiến hắn lưu luyến sự ấm áp này.

Mãi cho tới khi lên đến xe cứu thương, hắn vẫn còn quyến luyến giây phút vừa nãy. Vì vậy, hắn đã nắm tay cậu.

" Takemichi, mày là ân nhân của tao"

Mày là anh hùng của tao.

" Mikey,  nhờ cả vào mày"

Hãy chăm sóc cậu ấy, cho tới khi tao tỉnh lại. Bởi vì, tao sẽ không chết đâu, vì tao đã hứa với mày.

Draken thầm nhủ, lại càng thêm siết chặt tay của Takemichi. Như sự lưu luyến với phút giây ban nãy, như sự rung động trong giây phút ngắn ngủi kia. Nhưng lại kiên cường, từng chút một, nảy mầm trong trái tim hắn theo năm tháng, hình ảnh về một cậu nhóc anh hùng.

Mấy ngày sau, khi Draken đã được xuất viện và đang đi dạo cùng Mikey. Không biết hắn nghĩ tới gì mà đột nhiên khựng lại, chăm chú nhìn Mikey mà nói.

" Quả nhiên, Takemichi cũng là bạn của tao"

" Hả? Takemichi do tao tìm được, Takemichi là của tao! "

" Gì vậy Mikey, Takemichi cũng là bạn của tao mà, mày không nên độc chiếm cậu ấy như thế! "

" Tao không biết! Là của tao! "

" M.i.k.e.y! "

" C.ủ.a t.a.o! "

Và sau đó, Băng Touman lại có tin Tổng trưởng và phó Tổng Trưởng cãi nhau. Nhưng lần này, nguyên nhân chẳng ai biết cả, trừ Takemichi đang phải bật khóc với hai người đang đánh nhau trong nhà cậu.

" Bọn mày, thôi ngay đi không!!! "

[Alltake] Nhà có một anh hùng mít ướtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ