MiTake [3]

1.8K 321 15
                                    

Bối cảnh: Takemichi mở mắt ra và thấy mình bị vây quanh bởi một đám Mikey 👀✌
Nhân vật: OOC
Ai không thích xin click back

---

" Ư...ưm"

Em rên rỉ vì đau, hương thuốc lá phảng phất khiến em khó chịu mà tỉnh giấc. Bên em là ba tên chết tiệt đang say giấc sau một trận kịch liệt. Người em giờ đây tràn đầy những dấu hôn và vết cắn, cổ họng khản đặc còn bên dưới thì tê nhừ. May mắn là em đã được xử lý sạch sẽ, ít ra mấy tên này còn có tình người.

Em lững chững bước xuống giường, toan đi kiếm chút nước thì bắt gặp một thân ảnh. Mikey của nguyên bản giờ đây đang ngồi ngay ban công. Hắn vừa hút thuốc, vừa nhìn xa xăm về phương trời. Bóng hắn hắt lại theo ánh trăng, không hiểu sao lại khiến em đau đớn đến lạ.

" Ở đó...sẽ ốm đấy"

Em lựa lời, nhỏ giọng khuyên nhủ người trước mặt. Hắn nhận ra em, nhanh chóng tắt đi điếu thuốc trên tay mình. Em không biết tại sao hắn lại biết em không thích vị thuốc lá nữa, nhưng em cũng không hỏi. Em chần chừ trong giây lát, rồi tiến về phía hắn.

" Mikey không ngủ sao? "

Hắn nhìn em ngồi bên cạnh. Bóng người nhỏ bé, cần cổ vẫn lộ ra vẫn còn in dấu những vết mờ ám mà hắn đã lưu lại. Tư vị...rất đỗi lạ thường.

" Mikey sao? Cái tên này đột nhiên nghe có chút xa lạ"

Hắn cười đáp, giọng nói thật lạnh, khác hẳn với cái người đã thủ thỉ đôi lời bên tai em khi nãy. Ánh mắt hắn lạnh dần.

" Giờ đây, cũng chẳng có ai gọi cái tên đấy nữa. Hoặc là Tổng Trưởng, hoặc là chết"

Vừa nói xong liền bật cười, mái tóc vuốt keo giờ đây nhờ được gội rửa mà tự nhiên hơn, vài sợi tóc tung bay theo nhịp gió. Hắn quay lại nhìn em.

" Nhưng em là ngoại lệ đấy"

Lại nữa, một câu nói đường mật...buồn nôn. Em ghét cách nói này của hắn, ghét điệu cười, ghét ánh mắt, ghét cả con người này. Ở hắn có cái gì đó rất giả tạo. Đúng vậy. Là một thứ chỉ có ở thế giới của người lớn. Là một thứ rất đỗi xa lạ với Mikey mà em biết. Là một thứ...khiến trái tim em chợt thắt lại.

Mikey cũng nhận ra thứ suy nghĩ trong đôi mắt em. Nụ cười của hắn đanh lại. Thứ xúc cảm ganh tỵ cứ thế trào dâng, nghẹn ứ lại trong cổ họng hắn.

" A, em thật sự rất ghét tôi"

Hắn vừa nói, vừa liếc sang ba người còn lại đang nằm ở trên giường. Cũng là hắn, mà lại chẳng phải hắn.

" Suy cho cùng, tôi cũng chẳng quen em"

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt em, giọng nói liền có chút đau đớn.

" Này, tại sao, em lại không xuất hiện trong ký ức của tôi? "

Hắn cũng là Mikey, cũng là Sano Manjirou mà.

Em ngẩn người nhìn hắn, sâu vào đôi mắt trống rỗng kia, lại chẳng dám đáp lại. Em sao có thể nói, ở nơi của hắn, em chỉ là một đứa hèn nhát chỉ biết chạy trốn. Ở thế giới đấy, em và hắn, vốn định sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau.

[Alltake] Nhà có một anh hùng mít ướtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ