[NaoTake]

1.4K 204 1
                                    

Bối cảnh: Trong Manga chap 76, Naoto bụôc phải giúp Takemichi nhận thức về thế giới mới sau khi cậu thay đổi quá khứ.
Nhân vật: OOC
Ai không thích xin click back

---
Anh lại thay đổi quá khứ một lần nữa, nhưng ở thế giới này, mọi thứ thật tàn khốc. Em thức dậy, và biết rằng đây là một địa ngục.

Ở đây, anh trở thành một trong những nhân vật cốt cán của Touman.

Ở đây, anh chính là người đã ra lệnh giết chết chị em, người anh yêu.

Ở đây, anh chính là người đã đẩy bạn anh vào cái chết, Sendo Atsushi.

Ở đây, người mà anh nỗ lực cứu vớt lại chính là nguồn cơn của ác mộng, Sano Manjiro.

Và ở đây, chính tay em, là người phải bắt anh lại.

Khi gặp được lại anh, em đã không thể nào kìm nén được trái tim thắt lại này. Đau đớn, nhìn vào ánh mắt không biết gì kia, chờ đón nó là một địa ngục.

Em đã còng tay anh lại, trong sự ngỡ ngàng của anh. Nhưng thật bất ngờ, anh thế mà lại không phản kháng. Anh lặng lẽ nhìn em, sâu trong đôi mắt ấy là một sự tin tưởng tuyệt đối khiến họng em như nghẹn lại. Đau đớn.

" Hãy xem cái này"

Em bắt đầu vén bức màn địa ngục bằng một đoạn video, rồi lại một tiếp một đoạn, tiếp một đoạn. Sắc mặt anh ngày một tái lại, sự sỡ hãi và tuyệt vọng hiện lên trong đôi mắt xanh biếc kia. Nhưng em không thể ngừng lại, em tàn nhẫn kéo anh vào nơi này, chỉ với mục đích để anh có thể tỉnh lại mà cứu vớt nó.

Cứu vớt chị em, cứu vớt bạn anh.

" Hahaha"

Giọng cười của anh nghe thật khó coi, từng tiếng một như cứa vào trái tim em. Người anh hùng của em đang quỳ dưới đất, cùng với những giọt nước mắt đau đớn lăn dài trên gò má, đôi mắt ngày nào như bị nhấn chìm dưới đáy biển sâu, tối tăm tuyệt vọng.

" Lần này là anh...anh đã giết Hina "

Anh khàn giọng nói, khiến tim em như siết lại.

" Đủ rồi"

" Không được nữa rồi"

" Lần thứ bao nhiêu rồi chứ,  cũng chẳng thay đổi được gì cả mọi chuyện chỉ tệ hơn"

" Anh đã giết Hina, cả Akkun, cả Chifuyu, anh đã giết mọi người... "

Anh gào khóc, khiến tim em rỉ máu.

" Em cũng đau đớn lắm"

Em đứng dậy, đến trước mặt anh, nhẹ nhàng cầm đôi bàn tay anh lên, miết nhẹ lên vết sẹo. Nơi đây vốn đầu không hề có gì hết, nhưng chính vết sẹo này là minh chứng cho việc anh đã thay đổi quá khứ, anh đã cứu mọi người. Nó là minh chứng cho sự nỗ lực của anh, không hề thất bại, hay vô ích.

" Hãy dừng lại đi Naoto, anh chẳng thay đổi được gì đâu"

Anh vẫn gào khóc,  bi thương. Không, không phải, anh đã giúp được rất nhiều cơ mà. Naoto nghẹn giọng. Em không thể khống chế được nữa, em đã khóc, đau xót cho vị anh hùng của mình.

" Em đã được anh cứu"

Nhờ anh, mới có em ngày hôm nay. Nhờ anh, em mới tiếp tục sống được trong cái địa ngục này để chờ anh tới. Anh không biết, khi em thức dậy mà không thấy anh đâu, em đã sợ đến nhường nào. Như một người lạc trong bóng tối, sợ hãi tìm kiếm ánh sáng của mình. Lần mò, rồi chờ đợi.

Naoto ôm lấy Takemichi, từng chút siết chặt hơn nữa. Để bao bọc lại vết thương của anh, để bao bọc lấy sự trống trải trong em.

Có lẽ là đã dần bình tĩnh, thế mà anh lại chủ động ôm lấy em. Hình như anh đã chú ý tới, em luôn run rẩy, dù cho em đã cố gắng kiềm chế mình lại. Anh vậy mà lại nhẹ nhàng vỗ lên đầu em. Người được an ủi, giờ đây lại nhanh chóng thành người an ủi.

" Ổn rồi, Naoto, anh ổn hơn rồi"

Anh nói, rồi lại lấy tay vỗ nhẹ lên đầu em.

" Em đã vất vả rồi, Naoto"

Vất vả, chống chọi với cái địa ngục này. Naoto lại khóc, dùng sức siết anh lại mà khóc thật to. Dường như bao sự kìm nén từ khi em tiếp nhận nơi này đều vỡ toang trong khoảng khắc này. Trong cái ôm ấm áp của anh, trong giọng nói dịu dàng của anh.

Anh biết không, khi vừa mới tỉnh lại, em tuyệt vọng vùng vẫy khỏi nơi đây. Anh tựa như là ánh sáng duy nhất mà em luôn kiếm tìm. Dẫu em biết khi nói rõ mọi chuyện, anh sẽ đau lòng lắm, nhưng em đã luôn tự dối lòng rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Bởi vì, em cũng muốn anh cứu vớt em.

A, em thật là ích kỷ.

" Xin anh, hãy thay đổi thế giới tàn ác này"

Xin anh, hãy cứu vớt em.

" Takemichi! "

Anh hùng của em.
.
.
.
Anh lại về quá khứ một lần nữa, thân xác anh đổ rạp vào người em. Em vẫn như cũ, nhẹ nhàng ôm người trong lòng lên. Nước mắt em vẫn còn đang rơi, vì sự hổ thẹn, lại vì sự vui mừng khi đã tìm lại được ánh sáng của mình.

Em lặng lẽ hôn lên vầng trán của anh, một nụ hôn tội lỗi, từ một người không hề xứng đáng với anh.

[Alltake] Nhà có một anh hùng mít ướtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ