[MiTake]

1.5K 265 6
                                    

Bối cảnh: Sau Manga chap 109. Mikey chở Takemichi về nhà, sau đó liền đòi ở lại nhà cậu hôm nay luôn. Bất ngờ là sau đó cả Chifuyu, Draken và Mitsuya cũng đến thăm cậu.
Nhân vật: OOC
Ai không thích xin click back.

---

Giờ thì...tại sao mọi chuyện lại như thế này??

Takemichi vừa khóc thầm trong lòng, vừa nhìn hai người bên cạnh cũng ngoan ngoãn quỳ cùng cậu. Trước mặt là Mikey đang vắt chân ngồi, tay không quên ăn món bánh mà hắn yêu thích cậu vừa mang ra, cùng với Draken.

" Vậy, bọn mày có gì muốn giải thích không? "

Draken lên tiếng như nói thay Mikey, liếc nhìn một vòng 3 người giờ đã bầm dập. Nhất là Takemichi, có thể nói là thảm nhất, số lượng băng trên mặt cũng đã gấp đôi hai người bên cạnh.

Đối diện câu hỏi của Draken cùng ánh mắt nhìn chòng chọc của Mikey. Takemichi- kẻ chủ mưu-thở sâu một cái, rồi e dè trả lời.

" Xin lỗi, vì bọn tao tự ý hành động"

" Không phải"

" ... Xin lỗi, vì bọn tao đã tự ý phá vỡ giao ước của bang"

" Không phải! "

".... Xin lỗi, vì bọn tao ...bọn tao... ? "

Takemichi nghĩ một hồi, lại không ra thêm một ý nào nữa, rõ ràng ngoài hai lỗi đó còn cái gì nữa sao? Cãi lệnh Tổng Trưởng? Hay là lôi kéo những người khác vào?

" Sao đây cộng sự? "

Takemichi huých vai Chifuyu một cái nhưng cầu cứu, nhưng hắn quên mất, tên này cũng là một thằng ngốc. Sau đó, Takemichi lại gương mắt cầu cứu Mitsuya, thế mà Mitsuya cũng chỉ nhìn hắn bất lực lắc đầu.

" Vậy...bọn tao sai cái gì vậy Mikey? "

" Hả? Mày muốn chết à, Takemitchi?"

" A!! Tao là người bị thương đó!! "

Nghe thấy sự đe dọa từ Tổng Trưởng, dù vẫn chưa hiểu lí do nhưng cậu đã nhanh chóng núp sau lưng hai thằng bạn của mình. Mặt của cậu vẫn còn đau lắm đó.

Mikey nhìn cái đầu vàng xù lên núp sau lưng Mitsuya và Chifuyu, không hiểu sao lại càng ngứa mắt. Nhưng nhìn số băng trên mặt và tay Takemichi. Hắn cuối cùng cũng thỏa hiệp.

" Từ sau bọn này có làm gì hãy nói với tao. Không phải với tư cách là thành viên Touman với Tổng Trưởng, mà là bạn bè với nhau. Hiểu chưa? "

Mikey nhe răng nhìn một lượt mà nói,  trên mặt thể hiện rõ sự giận dỗi của mình. Mà lúc này, Takemichi cùng mới Mitsuya và Chifuyu nghe xong cũng ngẩn người, đồng loạt gật đầu lia lịa. Takemichi nhìn Mikey lúc này, đột nhiên có chút xúc động. Thật may, Mikey vẫn là Mikey, vẫn là một cậu nhóc vô tư chứ không phải là kẻ cực ác trong tương lai.

" Được rồi, ra ăn mì thôi, chín rồi đấy"

Draken thấy mọi thứ đã xong xuôi thì cũng đứng dậy, xuống bếp tắt nồi mỳ mình đang nấu đi. Mùi thơm phức bay khắp phòng khiến cả đám mong chờ. Mitsuya và Chifuyu cũng nhanh chóng xuống phụ Draken. Takemichi dù sao cũng là người bị thương nên họ kêu cậu ở lại chờ, còn Mikey...tất nhiên là cậu ta sẽ không có xuống đâu.

Rất nhanh sau đó, chỉ còn Takemichi cùng Mikey một mình. Takemichi lúc này đã đứng lên, Mikey cũng ra dấu hiệu cho cậu ngồi bên cạnh hắn. Takemichi vừa ngồi xuống, Mikey đã ôm chầm lấy cậu. Do vừa đi từ ngoài về nên tay Mikey vẫn còn vương hơi lạnh, khiến cậu không tự chủ được mà rùng mình một cái, nhưng rồi cũng ngồi im.

" Thật may, vì bọn mày đều không sao"

Mikey thấy Takemichi ngoan ngoãn như vậy, liền có chút thỏa mãn, ôm chặt hơn. Takemichi không biết, khi hắn thấy tình trạng của cậu lúc đó, hắn thật sự đã có ý định sẽ giết Taju. Takemichi là của hắn, vì vậy, không ai có quyền đả thương cậu cả. Nghĩ thế, Mikey lại càng siết chặt hơn.

" Mày, từ sau nhất định có gì phải nói với tao. Nếu hôm nay tao không đến kịp, nếu mày...và mọi người...có chuyện gì... "

Cảm nhận được có chút gì lạ ở Mikey, dường như là sợ hãi...và tức giận, Takemichi không nghĩ nhiều thế mà lại dùng xoa đầu Mikey, như là để trấn an. Bất ngờ là, tóc Mikey thật sự rất mượt, khiến hắn quên luôn mục đích ban đầu mà xoa xoa. Mãi cho đến khi, đầu Mikey đã rối thành tổ quạ.

A...chết rồi. Nhìn Mikey giận đến đỏ mặt nhìn cậu, cậu liền biết mình toi rồi. Ngay sau đó, quả nhiên Mikey đã nhào tới. Có thể do khoảng cách quá gần, nên chân hai người đã vướng nhau, khiến Mikey đè lấy Takemichi mà ngã xuống. Đến khi Takemichi nhận ra, thì đã có một cảm giác ấm áp nơi môi cậu, sau đó là khuôn mặt đỏ chín như gấc của Mikey.

" Xong hết rồi này, hai đứa kia vào ăn đi! "

Tiếng Draken vọng ra khiến cả hai giật mình. Mikey nhanh chóng đứng dậy chạy mất, Takemichi ngay sau đó cũng nhanh chóng chạy qua.
.
.
.

" ... Sao mặt hai tụi mày đỏ thế? "

Mitsuya vừa ăn, vừa nhìn hai đứa đang cúi gằm đầu ăn trước mặt lên tiếng

" Ể? Đỏ thật đấy cộng sự? "

Chifuyu cũng lên tiếng chêm vào

" Hai chúng mày sốt à? "

Draken lật đật sang sờ đầu cả hai, lại bày vẻ khó hiểu, không nóng mà?

" Không...không có gì đâu"

Takemichi lí nhí nói, rồi lại vùi đầu xuống ăn mì, để lại ba đứa đang khó hiểu mà nhìn. Mikey cũng im lặng, cúi đầu ăn, chốc chốc lại liếm môi của mình rồi liếc sang Takemichi. Trong đầu hắn thế mà lại bật lên một ý nghĩ, hóa ra...môi Takemichi lại mềm như thế...thật muốn...muốn nhiều thêm nữa.

[Alltake] Nhà có một anh hùng mít ướtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ