[Noncp]

918 140 18
                                    

Bối cảnh: Chap 234 trong Manga.
Chỉ là tính Manga end xong mới đọc, nhưng tôi thương em quá phải viết ra nỗi lòng của mình. Tôi thầm cầu nguyện, sẽ có một ai đó quay lại, cứu lấy ánh sáng của tôi.

----

Cậu không biết bản thân mình giờ đây đang cảm thấy như thế nào nữa.

Rõ ràng, cậu đã hứa sẽ cứu tất cả mọi người.

Rõ ràng, cậu đã hứa rằng có một tương lai hạnh phúc.

Rõ ràng, cậu đã nghĩ mình có thể làm được.

Rõ ràng...

Rõ ràng...là như vậy.

Takemichi khó khăn nhìn lên trần nhà, cậu biết hiện tại bản thân mình có bao nhiêu thảm hại, nhưng cậu lại chẳng còn cảm nhận được một chút gì nữa. Giờ đây, bên cạnh câuh chỉ còn tiếng khóc của Chifuyu. Người đã luôn ở bên cạnh cậu, người đã nói sẽ luôn ủng hộ cậu, người...đã nói sẽ luôn...

" Tại mày mà Draken-kun đã... "

...luôn tin cậu...

A, phải rồi, là vì mình mà Draken chết rồi. Takemichi tự nhủ trong lòng, nhưng lại chẳng thể nào hiểu được cảm xúc lúc này của mình nữa.

Là tại mình, tất cả là tại mình sao?

Takemichi mơ hồ nhìn về phía Chifuyu, người vừa nhận ra mình đã nói một câu tàn nhẫn như thế nào, khó xử nhìn lại cậu. Takemichi thấy rõ trong đôi mắt đó, có áy náy, nhưng lại không cảm thấy điều mình nói là sai. Tựa như...đôi mắt của Mikey lúc đó vậy.

Đột nhiên, Takemichi nhận ra, bên cạnh cậu giờ đây đã chẳng còn ai nữa. Trong tâm trí cậu, hình ảnh mọi người mờ dần, rỉ máu, hòa vào bóng tối. Dưới chân cậu, những cánh tay trồi lên oán khóc. Chúng bám lấy cậu, cùng tiếng la thét, kéo cậu chìm sâu vào vũng lầy tăm tối.

Tại ngươi!

Tất cả là tại ngươi!

Tại ngươi mọi người đều chết! Nếu ngươi ở lại tương lai đó, nếu ngươi không quay về!

Tại ngươi, Hanagaki Takemichi.

Ha...haha. Takemichi đột nhiên muốn cười, cười cho sự cay đắng của bản thân. Đột nhiên cậu thấy thật mệt mỏi. Trái tim cậu đã như vậy từ khi nhìn Draken ngã xuống, bình lặng.

Giờ đâu, Takemichi chỉ muốn có thể ra ngoài, có thể đứng ở một nơi nào đó thật cao, có thể...bay khỏi nơi này.

Cậu mệt

Cậu thật sự rất mệt

Mọi người đều gào thét, mọi người đều có thể la hét cầu cứu khi họ tuyệt vọng.

Còn cậu, cậu nên cầu cứu ai đây?

" Takemichi! Cứu tôi với! "

Takemichi giật mình khi nhớ lại giọng nói đó, nhớ lại dáng người gầy gò đó, nhớ lại đôi mắt vô hồn đó, nhớ lại giọng nói tuyệt vọng cầu xin đó.

Đúng rồi, cậu có thể cầu cứu ai được chứ? Vì cậu phải cứu họ, vì họ là những người cậu yêu quý nhất, vì cậu...là anh hùng của họ mà.

Nếu như không còn ai bên cạnh nữa, cũng không sao.

Nếu như cậu phải làm điều này một mình, nó sẽ không còn liên lụy đến người khác nữa.

Nếu như...cậu thất bại, cũng chỉ còn mình cậu phải gánh chịu mà thôi.

" Tao sẽ chiến đấu một mình"

Takemichi thầm nhủ, một quyết định tựa như thật kiên cường, nhưng cậu cũng nhận ra khoảng khắc ấy trái tim cậu cũng như ngừng đập. Cậu vừa mới giam hãm tất cả tình cảm, tội lỗi, sự áy náy của mình vào thật sâu bên trong bản thân.

Giờ đây, thứ duy nhất mà cậu muốn, đó là cứu được tất cả mọi người.

Tất cả...mọi người.

Anh hùng, cậu nguyện cầu mong cứu được tất cả
Nhưng rồi ai sẽ là người cứu cậu đây?
Khi ánh mắt khi xưa đã ngừng sáng
Khi trái tim, chỉ còn lại tro tàn.

[Alltake] Nhà có một anh hùng mít ướtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ