Vậy ai sẽ là người cứu người hùng?

1.1K 157 5
                                    

Lưu ý: Tác giả không chuyên về mảng bệnh lí, tất cả chỉ là thông quan tự tìm hiểu nên một số chi tiết sẽ không đảm bảo chính xác.

---

" Không sao, không sao, tất cả đã qua rồi"

Em vừa lẩm bẩm, vừa co người lại vào góc tối nhất trong căn phòng trọ chật hẹp của mình.

Em không nhớ mọi chuyện đã như thế từ khi nào. Ký ức gần nhất của em là mọi người đều rất vui vẻ, tất cả đều cười, và nói cảm ơn em. Sau đó, họ lại quay về cụôc sống hạnh phúc của mình.

Em thật sự rất vui, một tương lai mọi người hạnh phúc là chấp niệm duy nhất mà em theo đuổi. Nhưng em không hiểu tại sao, càng ngày, xung quanh em lại càng xa lạ.

Không biết từ khi nào, em luôn gặp ác mộng, những tiếng la hét, những bàn tay trực chờ trong bóng đêm, cả những đôi mắt đục ngàu vì máu chằm chằm theo dõi em. Em sẽ mơ về ngày Draken, em sẽ mơ về ngày Baji ra đi, em sẽ...

" Không được! Mình không thể như vậy! Mình không được làm mọi người lo lắng! "

Em hét to, đứng dậy, kiên cường chạy đi uống một cốc nước rồi lại dặn lòng ngủ tiếp.

Mọi thứ, đã qua rồi.

" Này, Takemichi, dạo này mày thiếu ngủ à? "

Mikey vừa nói, vừa chọc vào mặt em khiến em cảm giác hơi đau. Cũng tại hôm qua mất ngủ, hôm nay Mikey lại qua quậy sớm khiến em không thể nào có đủ giấc cho mình. Mikey vẫn như ngày nào, vô tư cười đùa.

" Không sao đâu, tao chỉ là hơi mệt thôi, giờ mày có thể về cho tao ngủ là tao sẽ ổn đấy"

Em cười nói, đáp lại em chỉ là cái bĩu môi ngang ngược của Mikey. Em không nói gì thêm, chỉ im lặng bóc trái cây trên bàn cho Mikey, vì em biết cậu ấy rất lười. Mikey thấy vậy, cũng nhàm chán, quyết định bật Tivi kiếm cái gì để xem.

Rào! Rào!

Tiếng mưa...em giật mình, trái quýt đang trong tay em cũng rơi xuống đất, lăn đến cạnh chân của Mikey. Cậu ngạc nhiên, nhưng đến khi nhặt trái quýt lên tính trêu ghẹo Takemichi thì lại giật mình. Hoảng loạn, sợ hãi...và bi thương. Takemichi giờ đây khiến Mikey sợ hãi.

" Ta..Takemicchi? "

Mikey chợt hét lớn khiến em giật mình, giờ đây em mới nhận ra mình đang sợ hãi. Tay em run lên, ngực thì như nghẹn lại. Hình ảnh Mikey trước mắt em mờ dần, thay vào đó là Mikey của lúc đó...đáng sợ.

Em lùi lại, vô thức hất mạnh bàn tay của Mikey ra. Đến lúc em nhìn lại, Mikey lúc đó đã biến mất, Mikey của bâu giờ thì đang tròn mắt nhìn em.

" Không...không sao đâu...tao chỉ hơi mệt. Mày có thêt cho tao nghỉ ngơi chứ? "

Em cố nói, ngăn lại cơn run rẩy trong mình. Mikey thấy vậy, dường như muốn tiến lại gần hơn, lo lắng nói:

" Mày thật sự ổn..."

" TAO ỔN! T...tao...ý tao là...làm ơn hãy để tao một mình lúc này được không? "

Em gượng cười, né tránh bàn tay của Mikey. Giọng hét của em dường như cũng khiến Mikey cảm thấy em thật sự muốn ở một mình, nên chỉ đành miễn cưỡng ra về. Ngay khi cánh cửa đóng lại cùng bóng dáng cùa Mikey, em liền ngã khụy xuống đất.

[Alltake] Nhà có một anh hùng mít ướtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ